Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

"Chúng tôi không nghiện cái thứ bột trắng mà Sigmund Freud thường dùng, thứ làm chúng tôi mê mẩn là đất Bazan đỏ au trên những nẻo đường Tây Nguyên."

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

Hành trình Măng Đen.

Chúng tôi gầy sọp đi! Không phải cái kiểu “gầy trong tư tưởng” mà lũ nhà văn mới nổi hay dùng. Nhìn chúng tôi bên ngoài tã một thì bên trong tã mười. Riêng tôi - tác giả - nhìn ra dáng một con nghiện hẳn hoi của thời đại kỹ thuật số. Mẹ tôi bán tín bán nghi nên trong bữa ăn luôn cố gắng dò hỏi dạo này tôi có chơi đồ không và thốt lên rằng chất gây nghiện dạo này tiến bộ thế.

Nhưng này, tôi không nghiện cái thứ bột màu trắng đắt đỏ ấy, tôi nghiện hít vào mũi thứ đất đá bụi bặm màu đỏ Bazan của vùng núi Tây Nguyên. Cả cái nhóm Bahoa này đều mắc chung một chứng bệnh nếu không được đi du lịch 2 tháng/lần! Chê trách sao thì chê trách, các bạn không phải người đầu tiên quy kết rằng chúng tôi là lũ vô công rỗi nghề, ba mẹ chúng tôi còn lắc đầu ngán ngẩm trước cả các bạn cơ!

Cũng trong lúc này, mẹ tôi có đi một chuyến du lịch tâm linh tới vùng đất Kon Tum bí ẩn, nơi này đặc biệt có thêm một địa điểm hành hương khá thử thách đối với dân Công Giáo - Đức Mẹ Măng Đen. Tôi biết về độ mến đạo của chính phụ huynh nhà mình, nhưng phần nhiều tôi còn rõ hơn đó là mẹ tôi vì quá lo lắng cho tương lai của thằng con trời đánh thánh vật nên mới phải đi tìm sự cứu rỗi từ nơi cách xa hơn 600km…

Tôi đem điều này kể cho chúng bạn nghe, đồng thời nhấn mạnh về độ lãnh lẽo, thưa thớt và đặc biệt của Măng Đen.

Thế là lôi được chúng nó lên đường, công việc này chả có tý thử thách, thậm chí đôi khi cũng chả cần thuyết phục. Chúng tôi chỉ cần một lời đề nghị thôi.


Do đã di chuyển quá nhiều trong năm nay nên công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi đã chẳng còn là một vấn đề lo lắng nữa. Chúng tôi chuyên nghiệp lên qua từng hành trình và cứng cáp hơn ở từng câu chào tạm biệt vùng đất.

“Anh tự nhốt mình vào góc phòng để sự ấm ức này lên ngôi và nỗi nhớ em lại trở nên bốc đồng”


Trước ngày đi, ai cũng hứng thú, gần khởi hành, chúng tôi phát điên gấp đôi. Mọi người trông như lũ đói ăn và vô ơn khi chỉ chực chờ để rời bỏ và nói xấu Sài Gòn. “Ông sếp tao bắt đầu khó tính rồi, nhưng chẳng trách được mấy người lớn tuổi”, “Mẹ kiếp, nhìn cái đèn đỏ kìa, cứ bíp ba bíp bíp như một cái sự rất là hối hả đê tiện công nghiệp hoá”, “có thằng nào đem cái vòng tay của tao không? Tuấn ơi!!”. Chúng tôi ngồi tán dóc trước cửa nhà trong khi đợi thành viên cuối cùng xuất hiện - Quẩn - vẫn giữ vững phong độ một nhân vật tối quan trọng trong các chuyến đi - mức độ cần thiết của Quẩn đối với Bahoa cũng phần nhiều giống như một ly chè thái đã hết hạn ở trong một quán cơm tấm - nghĩa là đ hề cần thiết và cũng chớ hề liên quan. Nhưng biết sao được, định mệnh gắn Quẩn đến với chúng tôi qua một bài kiểm tra Anh Văn không hề có tính chất phân loại hay xếp hạng. Nên tôi đành tự đưa bạn mình vào danh sách những loài đốn mạt và vô tổ chức của xã hội loài người thế kỷ 21.

Để tôi dẫn chứng cho các bạn xem, theo lịch thì chúng tôi phải có mặt ở sân bay vào lúc 5h45 pm cho các thể loại check-in và giấy tờ dài ngoẵng (nếu không có sự việc 11/9, bay trên bầu trời sẽ thoải mái hơn rất nhiều). Nhưng đến tận 5h30 tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Quẩn đâu, mọi người đã bắt đầu sốt ruột và lẩm nhẩm bài ca “tin thế quái nào được lũ sinh viên xây dựng mới ra trường?”. Tôi trấn an mọi người dù biết rằng nó có xuất hiện từ 10p trước cũng hoàn toàn vô nghĩa. Đúng 5h45, Quẩn xuất hiện, vẫn rực rỡ như Trấn Thành mỗi khi dẫn chương trình dù rằng nó hay tự nhận bản thân là Hà Anh Tuấn. Hoàn toàn không có tiếng vỗ tay nào từ khán giả, nhưng nếu thu âm đủ tiếng chửi của chiều hôm ấy, chúng tôi sẽ có bản remix Rap Việt phát không ngừng nghỉ trong 2 mùa tiếp theo.


Bắt taxi và chạy vật vã tới sân bay, 6h15… vẫn thấy quầy check-in mở cửa và vô số hành khách đứng xếp hàng. May mắn ở bên chúng tôi lần này, sau khi kiểm tra vé, chị nhân viên nhăn mặt và bảo lần sau các anh tới sớm sớm giùm em, đây có phải chương trình truyền hình đâu mà ưu tiên người nổi tiếng? Giá mà bọn tôi thật sự có Hà Anh Tuấn trong đoàn, chị nhân viên có lẽ sẽ dịu dàng hơn và ân cần nói rằng “cảm ơn anh đã sử dụng hãng hàng không Vietjet, đồng thời em cũng là một fan hâm mộ lớn của anh”, nhưng đáng buồn thay, Hà Anh Tuấn không hề xuất thân từ trường ĐH Bách Khoa và Quẩn bạn tôi lại thuộc lòng công thức pha trộn bê tông chứ không phải thanh nhạc bài hát.


Mặc dù luôn có những tranh cãi nhất định về chuyện Vietjet thường xuyên delay các chuyến bay và nhận một rổ gạch đá từ tất cả mọi người. Chúng tôi - Bahoa - dường như luôn đứng ngoài sự thiếu may mắn ấy. Ông thần phù hộ luôn ở bên chúng tôi vào đoạn đầu của các chuyến hành trình, để rồi đoạn giữa ông ấy lơ là và chạy theo tình yêu khiến bọn tôi ôm đủ vật vã vào phút cuối.

Tôi ngồi ngay ghế thoát hiểm, như một cảnh phim trong Fight Club, nhưng sát bên tôi không phải Tyler Durden, mà là Quang Huy, người có phần kém hấp dẫn hơn và cũng không biết chế tạo bom từ xà phòng. Em Tuấn với kinh nghiệm đi máy bay không nhiều lắm đã tò mò bấm vài cái nút trên đầu chỗ ngồi, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đã nghĩ đây là một liệu pháp giải toả căng thẳng cho hành khách trên các chặng đường dài, cho đến khi chị tiếp viên xuất hiện. Đây là một tình huống khá khó xử khi chị hỏi chúng tôi có cần giúp đỡ gì không và với đầu óc của một cậu nhóc 18 tuổi thì chẳng có điều gì Tuấn có thể nghĩ ra khi đối diện với một người đẹp. Cậu ta đành bấm 2, 3 lần nữa để tận hưởng nốt cái lộc trời ban trước khi chịu yên vị rằng mình hoàn toàn không có khả năng sở hữu sắc đẹp ấy và tốt nhất nên để mọi người an nhàn mà thực hiện nhiệm vụ của họ.

Johnny - một tiếp viên khác ngồi đối diện tôi ngay cửa thoát hiểm, anh đẹp trai, đẹp theo một kiểu rất nghề và rất phi giới tính. Picasso từng nói rằng những người quyến rũ nhất là những người đẹp theo một vẻ không xác định nam nữ, tôi ngay đấy và xin xác nhận lời của vị cố danh hoạ kia là hoàn toàn chính xác. Tay của anh vạm vỡ và săn chắc như một cậu chăn trâu sắp đấm vào mặt một thằng nhóc con nhà giàu, nhưng cử chỉ, hành động lại rất tinh tế và thoảng qua như bạn gái của thằng nhà giàu lo sợ bạn trai mình sắp bị thằng chăn trâu đấm cho một trận. Anh rất tốt bụng, chia sẻ cho chúng tôi về nghề nghiệp đái ỉa trên không này, anh bảo rằng nghề này khá vui, đôi lúc em say cần nhưng cũng có thể là say độ cao, chả phân biệt được. Anh còn làm thêm quản lý cho một vài quán bar nhất định mà tôi chưa có dịp hỏi tên, anh bảo anh biết đánh đàn, nhưng với sự ăn chơi và liếc mắt rất nghề kia, tôi dự đoán thêm đàn bà mới là thứ anh đánh giỏi nhất. Không có ý phân biệt hay xúc phạm đâu, đến tôi còn muốn anh vỗ cho vài cái vào mông ấy mà.

Đây là hình ảnh Bahoa cùng anh Johnny kỷ niệm cho tình bạn “một lần dùng duy nhất”


Pleiku đón chúng tôi bằng không khí 22*. Người ta bảo cái lạnh hay làm con người buồn, nhưng đấy là cái lũ thất tình rồi nhầm lẫn giữa cái lạnh cô đơn và cái lạnh thời tiết, bớt văn! Chúng tôi sướng điên lên khi đặt chân đến đây, bắt vội chuyến taxi và chạy về homestay Trắng’s House trên đường Lương Định Của. Anh chủ khá thân thiện đúng theo kiểu đã quá quen với việc tiếp khách phương xa, chỉ cho chúng tôi phòng của mình và bảo hãy tự nhiên như ở nhà, nhưng có điều anh sẽ chẳng bao h càm ràm như mẹ các em đâu. Và bởi vì anh chẳng hề càm ràm, nên chẳng có chuyện chúng tôi tắt đèn đi ngủ lúc 7h tối. Mọi người quăng đại balo ra sàn và lao ra đường như một con thiêu thân tìm thấy bóng đèn điện không bao giờ tắt.

Pleiku đẹp, đẹp si tình lắm, trăng hôm đó sáng và rõ, soi thấy sự hào hứng của những gã trai Sài Gòn tập tành bỏ nhà ra đi. Chúng tôi đi dạo và cười đùa mãi đến khi ngồi lại ở một quán nhậu bờ kè, cả thành phố có vẻ đi ngủ vào một khoảng thời gian rất không hợp lý. Cái không gian say xỉn và nghiện ngập ấy có đúng một mình chúng tôi… nhưng đó là điều hay quá, tôi đâu có chạy trốn khỏi Sài Gòn để rồi lại ngồi nốc bia trong một quán nhậu đông nghẹt người xen lẫn tiếng đụ mẹ đụ cha?

Đồ ăn khá vừa miệng và playlist nhạc Hà Anh Tuấn cũng khá vừa tai. Quẩn bạn tôi luôn mồm tiếc rẻ phải chi ngày xưa vào nhạc viện thì có khi giờ này nó đang đứng trên sân khấu và ký vào ngực mấy em trẻ, còn cái gã ngồi nhậu với bọn tôi lúc này mới là Hà Anh Tuấn học Bách Khoa!

Sau vài chai, chúng tôi thường ôn về những kỷ niệm chưa bao giờ có.

10h đêm và tàn canh, chúng tôi lững thững ra về, việc mọi người đi ngủ sớm khiến chúng tôi trở thành những chủ nhân bất đắc dĩ của thành phố mờ sương, muốn làm gì thì làm, thế nên chúng tôi tận dụng, nằm vật ra đường để tận hưởng cái cảm giác mà muôn đời không bao giờ có. Nếu như đây là Sài Gòn, có lẽ chúng tôi đã bị xe cộ đè nghiến qua như quảng trường Thiên An Môn. Bảo sao các chế độ độc tài luôn có giờ giới nghiêm sau khi mặt trời lặn để đc toàn quyền kiểm soát và cai trị (trong các bài viết, tôi luôn lồng vào rất nhiều dữ kiện và yếu tố lịch sử, nếu các bạn tìm hiểu theo, sẽ rất bất ngờ đấy).

Trên đường trở về, chúng tôi có ghé vào một tiệm bánh bèo ngay góc ngã tư, tiệm bày biện khá đơn giản và được che lại bằng những tấm nylon dày để ngăn chặn những cơn gió lạnh mà thổi bay đi sự ngon miệng. Món biểu tượng - bánh bèo - lại quá ngon và quá rẻ, 2k/chén và chúng tôi ăn thiếu điều tính tiền hơn 200k. Sau quán đấy, tôi có đi du lịch thêm nhiều nơi khác của Tây Nguyên, nhưng có vẻ càng ăn nhiều lại càng thất vọng vì không cách nào thay thế được bánh bèo nơi này, tôi thèm được quay lại đây để ngồi co ro ôm lấy hũ nước mắm mà uống thay cho sự nhạt nhẽo của đời mình.

Quay trở về homestay, tôi lúc này có dịp ngồi trò chuyện cùng anh chủ về thiết kế đặc biệt của Trắng. Anh bảo rằng bản thân xuất phát điểm cũng là dân du lịch bụi, nên khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ lưu trú, anh đã đầu tư cả tâm hồn mình vào trong ấy, anh thiết kế homestay theo đúng kiểu một nơi chỉ để ngủ, tối giản hết sức, không bày biện 5 sao nhằm móc túi những cậu trai không chốn dung thân làm gì. Để cho dễ hình dung, bạn cứ tưởng tượng một căn phòng được đặt vào 4 cái giường tầng, toilet được làm ở phần sân sau và woa la, thế thôi! Không có TV hay tủ lạnh con khỉ gì cả, là dân phượt miền đất đỏ, bạn sẽ có nhu cầu xem chương trình “Bản tin đêm” hay giữ lon coca được đông lạnh à?

Chúng tôi ngủ vùi đi trước cái lạnh càng đáng sợ của Tây Nguyên và nói thật, do anh chủ tính mọi thứ đơn giản quá nên cái mền nó hơi mỏng… tôi khá vất mới ngủ qua được đêm dài. Đồng ý tôi là dân chơi lắm, nhưng mền mỏng quá tôi sẽ ra chơi vơi các bạn ơi!

Sáng sớm mò dậy làm các thủ tục nhận xe (như bao lần), thuê thêm các túi ngủ vì tôi biết Măng Đen không đùa được, đã có quá nhiều người cảnh báo và tốt nhất không nên lơ đi làm gì!

Tiếng đóng máy của con Miranda vang lên đong tai, tôi lại là người không có mặt trong bức hình tuyệt đẹp. Nhưng thôi, ra sân bay đi đón thầy giáo nào!

Giữa một thành phố sinh hoạt vào những giờ giấc rất lạ đối với dân Sài Gòn, chuyến bay của Đạt là thứ hợp lý nhất trong ngày hôm nay. Đạt đặt chân đến Pleiku vào một ngày không nắng không mưa, thất thểu vẫy tay chào chúng tôi như mẹ ơi con mới đi học về ạ. Chúng tôi ôm lấy bạn mình và quăng lên xe trước khi nó kịp than thở như mọi khi rằng sao cứ lôi nó đến chỗ cun cút thế hả bọn ml?

Đoạn đường từ Pleiku lên Măng Đen dài khoảng 90km, đi trên con đường Trường Sơn huyền thoại, nơi có đường dẫn xăng dầu thời chiến từ tận Bắc nối vào Nam dài hơn 2000km. Với nghề nghiệp là một hướng dẫn viên và kẻ đam mê lịch sử, tôi điên rồ nổ máy xe mong ước ướm thử con đường của cha ông ngày xưa, chúng tôi không tải đạn nên có phần kém hấp dẫn, nhưng khá chắc chắn tôi và các vị ấy đều bỏ nhà ra đi ở tuổi 22 hoặc thấp hơn, các vị ấy vì tình yêu mà vượt Bắc Nam giải phóng con cháu Rồng Tiên. Chúng tôi vì là dòng máu Tiên Rồng nên vượt Nam Bắc để yêu thương vùng đất.

Nhưng khoan bàn về sự hào hứng trong tưởng tượng đấy. Ngay đoạn khởi hành, xe của tôi và Quẩn gặp một vấn đề, bắt buộc phải dừng lại giữa chừng khi mà mỗi lần vặn tay ga là tiếng sên và tiếng bánh lại kêu lên ken két rất đê tiện, rung rinh không khác gì các bà cô già đã không được làm tình trong khoảng 30 năm nay. Chúng tôi tắp vào một tiệm sửa xe và vẫy tay đám còn lại đi tiếp đi, kiếm quán ăn trưa mà tắp vào.

Ông chú tháo bánh xe đằng sau ra và bảo rằng chúng mày hên đấy, nếu chày cối đi xa hơn thì cái xe đã có thể bội thực và té ngang như một con lợn bị bà cô già chọc chết lấy tiết mà ăn. Trong lúc chờ đợi em xế cưng được sửa soạn lại, chú có nói chuyện vui vẻ hỏi thăm qua lại rằng con gái chú cũng đang ở Sài Gòn, học Bách Khoa, xinh đẹp lắm và giỏi giang lắm, chú tự hào khoe về cô bé dứt khoát như cách vặn từng con ốc. Quẩn - với tư cách một tiền bối chung trường đã nói rằng dạ năm đầu có hơi bỡ ngỡ, con gửi chú số điện thoại của con, nếu như bé trên Sài Gòn có gặp vấn đề gì thì chú cứ gọi, con sẽ vì sự hào sảng và tốt bụng của chú mà giúp đỡ bé.


Đôi lời gửi gắm: “Chào em, anh rất nghi ngờ vào mức độ thành công của trang web và sự đủ duyên nợ để em có thể đọc được bài viết này, ba của em là một người rất tốt và yêu thương em rất nhiều qua ánh mắt mừng rỡ khi ông ấy nhận lấy số điện thoại từ Quẩn. Cho tới giờ, bọn anh vẫn không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại khẩn cấp nào từ chú, nên anh lạc quan cho rằng Sài Gòn vẫn đối xử tốt với em và Bách Khoa vẫn yêu thương em đủ nhiều. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mong em hãy tự hào và ghi nhớ rằng ba của em là một người hùng khi giúp đỡ tụi anh rất tận tâm với chiếc xe cà tàng nơi Pleiku mà không một chút vụ lợi. Mong rằng sự đáng yêu của ba em được lan toả và chúc em mọi điều may mắn nhất nơi Sài Thành”


Chào tạm biệt chú, chúng tôi tiếp tục lên đường tiến về Măng Đen.

Chúng tôi không phải mẫu người nổi tiếng kiên định. Nên chẳng thể có chuyện mọi người tuân theo kế hoạch và chạy một mạch đến Măng Đen. Ở giữa chừng, Lộc phát hiện đường vào núi lửa Chư Đăng Ya, một địa điểm du lịch không thể bỏ qua mà chúng tôi không hề biết tới khi lên kế hoạch. Mọi người quẹo phải vào con đường đất đỏ duy nhất dẫn đến tàn tích này.

Chúng tôi không tới được núi lửa, nhưng đây là hồ chứa nước Tân Sơn, hao hao cũng giống với hồ nước nơi Thảo từng chụp gửi tôi yêu thương ngoài Đà Nẵng và cũng hao hao nơi Sơn Tùng quay MV “Chúng ta của hiện tại” trước khi ăn một cái phốt vỡ mặt lìn.

Nghiêm túc đấy, các bạn nên tới đây một lần.


Người ta bảo Măng Đen là một Đà Lạt nguyên sinh của Tây Nguyên, tôi hết sức phản đối cách so sánh rất rẻ tiền này của lũ content và du lịch nửa mùa. Đà Lạt không thể như Măng Đen, và Măng Đen chẳng đời nào hết hạn như Đà Lạt. Đường đi lên Măng Đen quá khó và quá thử thách để các cháu yêu nhau nửa mùa có thể ôm ấp nhau trong khoảng 14 tiếng đồng hồ trc khi đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đây. Nếu không vì tình yêu bất diệt với Đức Mẹ lòng lành, mẹ tôi đã ở nhà và thăm thú ngôi nhà thờ ngay đầu ngõ.


Sao tôi biết rõ điều này ư? Trên con đường đi tới đây, chúng tôi đối mặt đủ thứ chuyện.

Đèo Măng Đen lạnh muốn chửi thề, chửi thề một cách không kiểm soát, nhưng đẹp lắm, vùng nào lạnh là đẹp thôi, nhưng tình duyên mà lạnh thì không đẹp các bạn ạ.

Lên tới đây rồi, tôi cảm thấy da thịt mình như được dựng nên bằng đất đỏ và tâm hồn như được xây bằng cỏ cây hoa lá.

Đường lên Măng Đen vắng hoe, chúng tôi chẳng đếm được tới 10 người cùng đồng hành trên ngọn đèo ấy. Dân chúng vùng này thì đã quá quen với nhiệt độ nơi đây nên luôn thủ sẵn áo mưa trong cốp. Đây là một kinh nghiệm tôi học được từ chuyến hành trình, mặc kệ các bạn mặc bao nhiêu lớp áo chống lại cái lạnh đi chăng nữa, một chiếc áo mưa nylon lại ăn đứt con hàng 1tr2 của Uniqlo, thật kỳ quặc!


Áo mưa, to hay nhỏ, đi đến vùng lạnh nên mang đủ cả hai.


Chúng tôi vượt qua đèo và đặt chân đến Măng Đen vào lúc 4h chiều! Quá trễ để có thể thăm thú lựa chọn địa điểm cắm trại và cũng quá mệt để viết tiếp, mẹ nó 2 con chó Huy Nguyễn và Lộc Trần ngủ trương buồi, có mỗi mình bố mày thức vãi l thức để viết. Giờ là 2h15 nên bố m sẽ đăng phần 1 đến đây thôi và đi ngủ, ý kiến thì ăn cứt, ăn đb, hiểu chưa?


Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox