Tiếp nối phần một rất chơi bời ngay đoạn tôi chửi cả Huy và Lộc.
Nghe này, tôi không nghĩ Măng Đen là một nơi thích hợp cho các nhà văn, nhà thơ hay một loạt các công việc sáng tạo khác. Phần nhiều nếu Trịnh Công Sơn sống ở đây, có lẽ ông đã xuất bản một lô lốc các tác phẩm chỉ để than phiền về cái lạnh ác liệt chứ không có thời gian đâu mà lo lắng về sự lạnh lùng của Dao Ánh trong việc không trả lời thư tình. Ông cứ mỗi tối sẽ nằm co ro trên giường mà cầu mong nhiệt độ ấm lên đôi chút chứ đếu hề quan tâm cô người yêu của mình có đưa hết đống thư tình cho bạn cổ đọc và sau này sẽ đóng thành sách hay không.
Đi xa khỏi Việt Nam, Ernest Hemingway và cả Scott Fitzgerald đều chỉ viết những tác phẩm để đời sau khi rời bỏ nước Mỹ lạnh giá; “Chuông nguyện hồn ai” và “Gatsby vĩ đại” sẽ chẳng ra đời nếu tác giả bận bịu chết trong run rẩy vì lạnh. Nói thế chẳng phải đổ thừa rằng Măng Đen sẽ là kẻ thù của mọi cây viết, nhưng nếu lạnh quá thì cây viết nào cũng sẽ kẹt mực, lạnh quá thì các khớp ngón tay sẽ đau nhức và chẳng ai có thể trở thành một nhà văn. Nhà văn thường sẽ chết vì bệnh phổi chứ chẳng ai chết vì đau khớp. Thật không hợp thời nếu tôi bỏ mạng tại Măng Đen mà không xuất bản được cuốn sách nào!
Măng Đen là một thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách trung tâm thành phố Kon Tum 60Km. Nằm ở độ cao 1200m so với mực nước biển. Tên gọi của thị trấn xuất phát từ tên T’măng Deeng của người Mơ Nâm, có nghĩa là vùng đất bằng phẳng và rộng lớn.
Điều này tôi chẳng thực sự viết đâu, copy từ trang chủ của vùng đất đấy. Tôi tự tin bản thân đã đưa cho các bạn nhiều thông tin về Măng Đen hơn cả Oscar Wilde, T.S.Eliot và Federico Fellini cộng lại (một người trong đây là đạo diễn). Chỉ với vài dẫn chứng đơn giản, tôi đã khích lệ bản thân ở trong 1% dân số thông minh của thế giới.
Homestay Mountain Lodge nằm ở một con đường không tên tuổi nhưng đối diện một cây xăng trẻ măng và sạch đẹp. Mùa đông người Măng Đen ra phố thật nhanh, con gái ở đây má hồng.
Kế bên cây xăng đó có hai bạn nữ khá xinh. Một cô da trắng, nhỏ người, thân hình tuyệt mĩ mang vẻ truỵ lạc, mỏng manh tăm tối. Cô còn lại trẻ con, khờ khạo nhưng rất đẹp, kiểu ngây thơ dễ lụi tàn. Buổi chiều hôm ấy không có điều gì xinh đẹp bằng cả hai.
Với việc đặt phòng vào tận 7h30 sáng hôm sau, không đời nào chúng tôi được phép nghỉ ngơi sau hơn 100km di chuyển. Việc trước hết và quan trọng nhất của buổi chiều hôm đó không phải là tán dương sự xinh đẹp nơi cây xăng - mà là tìm tòi và dựng lều cắm trại ở một nơi rất bất chợt và ngẫu nhiên chỗ vùng đất lạ.
Tiếng chuông điện thoại của tôi không hề vang lên trong suốt chuyến đi này, một lạ lùng được tạo ra giữa tôi và mẹ. Có thể bà ấy lo lắng, cũng có thể là không