Cuộc chiến không hồi kết của loài người.

Loài người không bao giờ thắng - hoặc chẳng bao giờ thua.

Cuộc chiến không hồi kết của loài người.

Cái tiêu đề lần này lớn lao, vĩ đại và phần nào bi thảm quá! Nhưng yên tâm, tôi không phải Ernst H. Gombrich hay Yuval Noah Harari để mà phân tích về lịch sử loài người cũng như các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình ngoại tình của một gia đình hạt nhân tiêu chuẩn.

Với tính chất trào phúng có sẵn trong máu (vốn không được lòng lắm các giáo viên dạy Văn), tôi chỉ dám nói về việc loài người luôn phải đối mặt với một kẻ thù vĩ đại từ thiên niên kỷ này qua thiên niên kỷ nọ! Đã ngót nghét 75.000 năm kể từ khi Cách Mạng Nhân Thức xuất hiện, chẳng ai là không vướng vào cuộc chiến này!

Để rồi kết quả cuối cùng, cả nhân loại đều thất trận cùng một lúc (hoặc thắng?!)

Tôi không nói về thiên thạch - đó là kẻ thù của loài khủng long!

Tôi không nói về bệnh đậu mùa - đó là kẻ thù riêng của dân Châu Mỹ (cụ thể là đế chế Aztec).

Tôi không nói về bệnh béo phì - đó lại là cái nhọt của chế độ ăn chay.

Tôi càng không nói đến Voldemort hay Sauron - Harry Potter và Gandalf sẽ có cách đấm vỡ mặt lìn chúng nó.

Kẻ thù mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây mang xu hướng triết học hơn nhưng dễ dàng nhận ra được!

CHÍNH CHÚNG TA!

Để phân tích rõ hơn thì thế này:

Ai trong chúng ta cũng đều mâu thuẫn với bản thân mình hết! Có lúc bạn đòi cái này, bạn muốn làm cái kia nhưng cuối cùng bạn vì vài lý do cá nhân mà làm ngược lại hoàn toàn hoặc không làm gì cả. Bạn biết cái này xấu, nhưng vẫn đâm đầu vào mê say! Bạn biết ăn quá nhiều thì béo phì nhưng không thể ngăn cản bản thân bỏ vào mồm những sản phẩm của ngành công nghiệp dầu mỡ. Người yêu cũ rõ ràng là một hệ tư tưởng tệ bạc và xấu xa, nhưng trong chúng ta ai cũng vài lần mắc đi mắc lại một cái bẫy đã rất rõ ràng ngay trước mắt.

Và Bahoa cũng thế thôi! Tôi không thể lên án một vấn đề của nhân loại mà loại trừ đám khố rách này ra được!

Chúng tôi ham chơi! Nhìn trang web này là rõ! Chúng tôi tự nhủ bản thân phải sống thật và sống hết mình với tuổi trẻ - cầu mong rằng các bánh xe sẽ không bao giờ ngừng quay cũng như đôi chân chúng tôi không bao giờ dừng lại! Chúng tôi hy vọng sẽ đi mãi đi mãi cho đến khi chết gục tình cờ bên cạnh một con đường không tuổi hoặc một con thác không tên.

Nhưng thực tế thì khá kỳ quặc! Chế độ tư bản và kinh tế học vĩ mô không cho phép chúng tôi đi chơi quá 15 ngày phép/năm, Bộ Tài Chính thì một mực khuyến cáo người dân tăng gia lao động sản xuất chứ không phải lêu lổng hết 2/3 đời trai trẻ! Thế nên thay vì nằm xuống ở một vùng đất lạ và tắm gội nơi các con sông xa. Chúng tôi lại mòn đít gõ máy ở văn phòng hoặc các quán cà phê và có nguy cơ chết vì bệnh trĩ.

Chúng tôi than thở hoài than thở mãi nhưng cái tay thì không dừng được việc trả lời tin nhắn từ sếp và cấp trên! Tôi là mẫu người rất chống đối sự dịch vụ và biến tướng của du lịch nhưng cuối cùng lại phát triển rất siêu đẳng trong việc thuyết phục mọi người sử dụng cái dịch vụ ấy!

Bạn dev yêu quý đầu tiên của chúng tôi bị béo phì! Nhưng bạn ấy không từ bỏ được việc nhai và nuốt những chiếc bánh pizza trong Aeon! Bạn ấy ăn đến mức phát khóc, nước mắt và nước mũi kèm nhèm lẫn vào trong sốt phô mai! Rõ ràng D có thể dừng lại và lo lắng cho sức khoẻ bản thân như một người đàn ông đủ nhận thức. Nhưng rốt cục D chọn cách khóc tại chỗ và cố nuốt trôi sản phẩm văn hoá của nước Ý xa xôi! Cậu ấy ăn bù lỗ cho những đồng tiền mình bỏ ra và nói thật thì chẳng ai thắng được tư bản! (trang web không có bug! m chỉ nuốt 1k chữ của t vào bụng thôi)

Bạn dev thứ hai thì đang ở Đà Lạt - vi vu nắm tay ôm ấp cô ny trẻ măng và mới cáu sau khi đã dành miệt mài hai tháng qua để sỉ vả và xỉa xói thành phố ngàn hoa. Cậu ấy cho rằng cái vùng đất này thật quá đỗi khác biệt kể từ khi du lịch được công nghiệp hoá đến mức tối tăm mặt mũi. Cậu ấy chửi cây thông cô đơn vì rốt cục nó chẳng cô đơn lắm. Cậu ấy chửi cả phân viện sinh học vì nó như cái đầu b mặc dù Vũ đã từng quay MV ở đây. Cậu ấy chửi nốt những cặp đôi dành ra 3 ngày cuối tuần chỉ để đi 14 quán cà phê xa lạ! Thế mà giờ đây bạn tôi mặc kệ trang web bị lỗi, vẫn miệt mài xách đít đi tận hưởng cái không khí chả khác gì Sài Gòn với giá 5tr/người!

Phải có lý do khi các nhà hiền triết và các bậc vĩ nhân luôn cho rằng kẻ thù lớn nhất của loài người là chính họ!

Bài viết khác của Phongtran

Tập 5: Tất cả chúng ta đều ngủ với nhau vào tháng 1

Series01/04/2024

Tập 5: Tất cả chúng ta đều ngủ với nhau vào tháng 1

Toán Học 3 Giờ 44 Phút

Series21/06/2023

Toán Học 3 Giờ 44 Phút

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Nghỉ giữa giờ

Series22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Bài viết xem nhiều nhất

Phú Yên

Phú Yên

Vực Song - Vực Hòm

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Nhật ký Ba Hoa 13/12/2021

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Ý của Đen Vâu không phải thế này!?

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Series 04/08/2022

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Suýt nữa năm trăm thành trăm năm.

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết 28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

10 đạo diễn nổi trội nhất Châu Á và các tác phẩm của họ

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Series 30/04/2022

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Em như con thuyền bé chưa vào sóng đã chìm.

Tập Đặc Biệt Không Số.

Series 22/07/2022

Tập Đặc Biệt Không Số.

Viết cho một người chồng - người cha, sắp trở thành người thiên cổ.

Nghỉ giữa giờ

Series 22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Tôi không lý do lý trấu gì cả

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox