Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Suýt nữa năm trăm thành trăm năm.

·

Aug 4, 2022

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Trước hết phải nói rõ, bài viết này không bao giờ nhằm vào việc bôi nhọ bất kỳ ai hoặc bất kỳ vùng đất nào (ở đây là Huế). Tôi chỉ đơn giản kể lại một sự việc có thật xảy ra vào tháng 3 năm ấy, khi cậu bạn thân tôi quyết định đá phò ở Cố Đô.

Tôi vừa trải qua kỳ thực tập cuối cùng trong đời sinh viên của mình - 8 ngày 7 đêm - kéo dài từ Nam lên Tây Nguyên và ra tận miền Trung nắng gió. Tôi cứ nghĩ mình sẽ yêu du lịch nhiều lắm, nhưng kiểu vừa đi vừa học, vừa thức dậy vào khoảng 4h30 sáng mỗi ngày để khảo bài và viết bài, tôi sốc quên chết. Thề rằng sau này sẽ ngăn cấm con mình theo cái nghiệp ăn nói trên xe.

Trở lại câu chuyện chính, đó là ngày thứ 5 ở trên tour, chúng tôi nghỉ đêm tại Huế sau khi đã dành cả ngày hôm ấy đi thăm thú và đốt nhang, viếng mộ rất nhiều liệt sĩ trên khắp tỉnh Quảng Trị.

Huế không đẹp kiểu si tình như tôi tưởng tượng, nhưng rõ ràng là rất cổ kính và thần kinh (kinh đô và thần bí). Huế có bánh nậm và Cửu Vị Thần Công, Huế có cơm hến và Nam Phương Hoàng Hậu, Huế có chè heo quay và Nữ Sinh Đồng Khánh kia ơi.

Huế có đồ ăn ngon và phụ nữ đẹp - có lẽ điều này phần nhiều đã dẫn bạn tôi đến bước đường tệ nạn sau khi đã no bụng với đặc sản Cố Đô.

Hôm ấy lúc khoảng 9h30 tối, sau khi đã nghe xong Ca Huế trên sông Hương - một phần của chương trình học tập - chúng tôi được tự do khám phá thành phố Huế về đêm, mọi người rảo quanh dàn nhà mà cách đây gần 200 năm, có lẽ Nguyễn Ánh hoặc Minh Mạng đã từng ngồi gác chân lên ghế ăn bào ngư và cảm thấy thoả mãn như thế nào khi đả bại được Tây Sơn Hào Kiệt.

Đương lúc mọi người thật vui, ai cũng bàn luận xem sẽ đi say xỉn ở chỗ nào và chè heo quay hẻm nào ngon nhất.

Khôi trở nên lạ thường và khó gần.

Khôi liên tục than thở và ý kiến về số lượng cũng như chất lượng của sự xinh đẹp nơi đây. Khôi bảo rằng thật khó có thể tưởng tượng nổi một vùng đất thiên nhiều về tâm linh lại chất chứa nhiều điều mê hoặc đến thế. Dần dà Khôi hiểu ra tại sao Trịnh Công Sơn lại dọn đến đây và rõ ràng ông ấy không phải lòng phố phường như trong sách vở miêu tả.

Bản thân tôi cũng không thể phản đối với điều này, bởi nếu không vì có Bích Diễm và Dao Ánh, có lẽ nhạc sĩ họ Trịnh cũng chỉ biết tới vùng đất này như một lẽ rất đời thường của 63 tỉnh thành mà thôi. Ông ấy sẽ chẳng hơi sức đâu mà miêu tả mùa thu ngày ấy Huế lạnh như thế nào nếu không vì ham muốn bất diệt là nắm tay Dao Ánh và nhét vào trong túi áo khoác.

Suy cho cùng, nghệ sĩ vin vào cái cớ có tình yêu để tiện tay thương thêm nhiều vùng đất. Nhưng trong thâm tâm họ biết rằng, thiếu mấy cái sự xinh đẹp kiều diễm ấy, vùng đất đếu nào thì cũng như nhau.

Xa xa bên dưới cột cờ Phu Văn Lâu - dân địa phương gọi là “Bến Me”.

Bến Me không có bất kỳ cây me nào, nhưng có một dàn nữ nhân xinh đẹp xếp hàng ngang ngồi trên con SH. Thanh niên ở Huế vào độ mỗi dịp cuối tuần, thắng cá độ hay cần xả xui, đều kháo nhau ra Bến Me này mà ăn hàng. Hồi ấy, tôi cứ nghĩ vu vơ là ở đây thật sự có me và ăn me là một truyền thống lâu đời của cư dân Huế. Ra đây mục sở thị rồi mới rõ, loại me mà các đấng nam nhi đất cố đô này thường ăn là loại me dài đâu đó tầm 1m62, nặng lẻ 48 kí lô, da trắng, mắt to và có giá niêm yết tuỳ theo chất lượng dáng hình cũng như số năm trồng trọt.

Cậu bạn tôi trợn tròn cả mắt khi đối diện với đặc sản không chính thức của đất Cố Đô. Liên tục ngồi mẩm tính số tiền mình mang theo trong chuyến thực tập đã xài hết bao nhiêu suốt 5 ngày qua và liệu rằng còn dư không nếu liếm me ấy một lần duy nhất?

Tôi hoàn toàn không đánh giá hay có bất kỳ ý kiến gì về việc này, với tính chất công việc là phải đi nhiều và trải nghiệm đủ. Chúng tôi mới có thể lo lắng tốt cho du khách của mình về sau. Thế nên nếu cậu bạn tôi có quyết định rút hầu bao và nhai ngấu nghiến quả me trắng trẻo kia thì e rằng cũng dễ hiểu quá. Cậu ta sau này có thể kể vanh vách các số điện thoại cũng như miêu tả mùi vị cần thiết cho đối tượng khách hàng có nhu cầu tương đương.

Ngành du lịch quả là phải liều mạng vượt qua các tiêu chuẩn đạo đức?!

Tôi lúc này đã xin phép biến mất trước cùng với cô bạn không gặp đã lâu, cổ chạy con SH mode tới trước khách sạn và tống cổ tôi vào một quán chè không rõ địa chỉ. Cổ cứ luyên thuyên mãi về mối tình đã qua kèm theo bình phẩm rằng món chè heo quay thật là như cứt. Cổ cũng bảo rằng cứt hay chè thì cũng như nhau, do ngày xưa cổ và bạn trai cũng đi ăn món này rồi đưa nhau đi làm tình dọc theo bờ sông Hương lãng mạn. Cổ nói ngày ấy chè ngon, hắn ta cũng ngon, nhưng sau này cổ phát hiện ra chàng trai của mình lén lút bỏ chè heo quay mà đi ăn cơm hến cùng với một con nhỏ tóc hồng nhỏ người khác, sau đấy đưa nhau đi làm tình ngay tại cái khách sạn kỉ niệm của cả hai người.

Cổ đau lòng đến mức cho rằng chè và trai bây giờ đều là cứt! Thấy chè là thấy cứt mà thấy trai là thấy nhà vệ sinh.

Tôi chột dạ toang bỏ về bởi vì phụ nữ mà cay nghiến thì làm gì biết đâu là giới hạn!

- Tao loại trừ mày ra đấy, ít ra bây giờ có mỗi mày lắng nghe tao.

Nhưng tôi biết thừa thế này:

đàn ông luôn sẽ là cứt đái đối với ít nhất một người phụ nữ cũ của họ.

Tôi có thể là người tuyệt vời bên cạnh cô bạn tôi lúc ấy, nhưng ở một khung trời khác, sẽ lại có một hoặc hai người phụ nữ nguyền rủa tôi mãi mãi không yên (tôi đã từng bị hất một ly chè lên áo trong sự giận dữ của một cô gái xinh đẹp tại Hà Nội - đàn ông và chè luôn có sự liên hệ mật thiết với nhau)

Quay trở lại với cậu bạn tôi, cả 2 gặp nhau tại phòng vào lúc 11h30 tối, cậu nói thế này

- Nhà ẻm khó khăn, phải bươn chải từ tuổi 14 - gia đình nấu chè heo quay nhưng không làm ăn được. Ẻm phải bán thân, cứu lấy gia đình như là nàng Kiều chuộc bố.

Cậu bạn tôi đứng dậy tắt đèn, kéo mền qua cổ, nằm quay lưng lại với tôi - nghiêng người sang một bên. Tay tháo chiếc nhẫn của mối tình trước còn vương vấn.

- Thế rốt cục là bao nhiêu? 3 xị à?

- Thằng mất dạy, con gái nhà người ta mà mày bảo 3 xị?

- Chả lẽ 5 xị? Đây có phải Sài Gòn đâu?

- Mày có bao giờ nghĩ sẽ cưới một cô gái như thế không?

- 5 xị thật à? giá cả bình ổn thị trường thế?

- 4 xị thôi! nhưng tao tip thêm 100k cho gánh chè heo quay ế chỏng chơ đó!

Học trò xứ Quảng ra thi

Thấy cô gái Huế chân đi không đành

Cố Đô Huế, ngày 24 tháng 3 năm 2022.

Cảnh đẹp nhưng lòng người thối không tha!

Bài viết khác của Phongtran

Tập 5: Tất cả chúng ta đều ngủ với nhau vào tháng 1

Series01/04/2024

Tập 5: Tất cả chúng ta đều ngủ với nhau vào tháng 1

Toán Học 3 Giờ 44 Phút

Series21/06/2023

Toán Học 3 Giờ 44 Phút

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Nghỉ giữa giờ

Series22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Bài viết xem nhiều nhất

Phú Yên

Phú Yên

Vực Song - Vực Hòm

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Nhật ký Ba Hoa 13/12/2021

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Ý của Đen Vâu không phải thế này!?

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Series 04/08/2022

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Suýt nữa năm trăm thành trăm năm.

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết 28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

10 đạo diễn nổi trội nhất Châu Á và các tác phẩm của họ

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Series 30/04/2022

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Em như con thuyền bé chưa vào sóng đã chìm.

Tập Đặc Biệt Không Số.

Series 22/07/2022

Tập Đặc Biệt Không Số.

Viết cho một người chồng - người cha, sắp trở thành người thiên cổ.

Nghỉ giữa giờ

Series 22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Tôi không lý do lý trấu gì cả

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox