Tập 6: Chúa, Ma Tuý và Bia Hơi

Bia hơi thì là điềm lành của xóm tôi, chỉ trừ khi các ông nhậu say về và tát mặt vợ mình kêu cái “chát” to như một quả bom đế quốc thì tôi không tính đến.

·

Jan 23, 2026

Tập 6: Chúa, Ma Tuý và Bia Hơi

Tôi sinh ra trong một xóm đạo nghèo, gồm 3 con đường nhỏ, nằm song song lẫn nhau với chiếc nhà thờ to đùng ngự ở giữa, trung điểm của mọi lời cầu nguyện, cãi vã và kỉ niệm của xóm làng.

Quay về thời điểm xưa 1 tí, các ông cố của tôi đã phải rất vất vả để đến được nơi đây, họ di cư năm 1954 từ miền Bắc ám mùi bom đạn. Họ từ bỏ rất nhiều của cải, cơ hội ngoài đấy nhờ vào vài lý do không tiện nêu tên. Họ phó mặc chuyến đi ấy cho một đức cha nào đó mà tôi nghe tên một chục lần cũng chẳng nhớ nổi, tất cả cho rằng người đại diện của Chúa sẽ dẫn họ về miền tốt hơn, nơi chẳng còn chiến tranh và bữa trưa sẽ chẳng còn bị làm phiền bởi bom đạn.

Thế là họ cuốn gói rời đi, trên những con tàu há mồm về miền Nam với rất nhiều đức tin và hy vọng.

Thế là xóm đạo của tôi được dựng nên từ ấy, với tôn giáo làm nền móng đã ăn sâu vào tiềm thức hơn một trăm năm.

Nhưng người ta vẫn hay nói:

Nơi nào có nhà thờ càng to, nơi đấy càng kém phát triển

CHÚA

Chúa là lẽ sống ở xóm nhỏ của tôi.

Từ người già đến người trẻ, lành lặn đến tật nguyền, đều được nhắc nhở từ thuở còn rất thơ, đó rằng phải luôn tin yêu và thờ phượng Thiên Chúa - phải yêu một cách vô điều kiện giống như bố mẹ của mình.

Xóm tôi nói riêng và đạo Thiên Chúa nói chung có một nề nếp giáo lý khá nguyên tắc và rõ ràng: Con trẻ khi 6 tuổi sẽ phải học giáo lý Khai Tâm và cứ qua từng năm sẽ leo lên các bậc khác nhau trong đạo, qua đó cải thiện vị trí và có tiếng nói của mình trong nhà thờ.

Đó là mục đích tối thượng mà tất cả cư dân của xóm tôi đều chiến đấu để đạt được! Họ đọc kinh và đi lễ rất điều đặn, mặc mẹ nắng mưa, họ xuất hiện đông kín bất cứ giờ nào có lễ và đọc to các thể loại kinh mà họ có thể nhớ. Họ nói chuyện với nhau rất đạo mạo và đạo đức, nhưng sau lưng thì nói xấu và bôi tro trát trấu vào mặt nhau đủ điều.

Tôn giáo ăn sâu vào tiềm thức của họ đến mức, họ cho rằng tất cả đều đã được sắp đặt và hành động bởi Đức Chúa Trời. Họ tin rằng có đã Đấng tạo nên loài người thì Đấng ấy cũng sẽ cố định số phận cho mỗi cá thể! Thế nên trong cái xóm đạo này, chẳng ai có tư duy tiến lên.

Cách bố mẹ ông bà dạy con cháu của mình, đều chỉ là những câu kinh và niềm tin vào Thiên Chúa, tôi không bắt gặp bất cứ gia đình nào dạy dỗ thế hệ sau, chỉ bảo chúng nó hãy giữ đức tin trung lập và chiến đấu để thoát khỏi số phận nghèo.

Để rồi đâu lại vào đấy, bố mẹ lao động chân tay, con cái lớn lên tiếp tục từ bỏ việc thay đổi.

Mấy thằng bạn của tôi trong xóm từ thuở nhỏ, lớn lên lại tiếp tục nhẵn mặt với sửa xe máy và giao bình gas, khá hơn tí thì khởi nghiệp quán bánh mì cà phê nhỏ cho các ông bà bô ngồi lại mỗi lần tan lễ

Chúng nó thật sự hài lòng với công việc đang diễn ra, gặp tôi những lúc hiếm hoi thì bảo rằng “Chúa sắp xếp rồi, mày lo cái đéo gì ấy nhỉ”.

Thế mà, ngày nhỏ khi đá mấy trận banh tầm 7h tối, lúc bị dẫn bàn, làm gì có đứa nào cầu nguyện Chúa để chiến thắng đâu? Chúng tôi toàn đá tới rách chân và ăn thua từng khoảng bê tông một.

Lớn lên rồi, cái tinh thần ấy chả hiểu bị biến đi đâu mất, thay vào đó toàn là chấp nhận rằng đọc kinh nhiều thì sẽ không xuống Địa Ngục.

MA TUÝ

Nhờ vào việc mang danh xóm đạo, các con đường của chúng tôi ngày trước đều không bị công an ngó vô. Vì các bạn thử nghĩ mà xem, nếu cái xóm chết tiệt này cả ngày chỉ biết lao động và cầu nguyện thì làm gì có cá thể nào nghĩ tới việc sẽ đi bán ma tuý chứ? Trong kinh thánh Chúa đâu có dạy rằng các con hãy đi buôn cái loại bột trắng tinh kia?

Thế nhưng vô tình thay, các băng đảng ngoài đường kia lại xem xóm nhỏ của tôi là một nơi trú ẩn quá sức hoàn hảo cho cái dịch vụ kinh doanh hết sức lợi nhuận ấy.

Bọn chúng cử người đến thuê nhà - một cặp nam nữ trẻ, nhìn là biết không hề đạo đức. Bọn chúng hoạt động theo kiểu công khai, mỗi cuộc mua bán được diễn ra dưới hình thức bạn bè qua nhà ăn uống chơi đùa, họ sẽ đóng cửa và nhậu với nhau vừa đủ tiếng ồn, sau vài tiếng ra về thì mỗi thành viên sẽ nhét túi một bao nilon nhỏ gì đấy.

Vụ đầu tiên này kéo dài được khoảng năm rưỡi, cho tới khi trong 1 buổi nhậu có xảy ra chém nhau.

Các con nghiện đã quên mẹ mất việc nhậu chỉ là tấm màn che, nên đâm ra uống quá nhiều và to tiếng tạo ra mâu thuẫn. Xóm tôi vốn đã không ưa lũ này, nay thấy có dịp nên liền gọi cảnh sát khu vực xuống can ngăn.

Trong lúc hoà giải, 1 thằng dân quân (cũng thất học) vô tình thấy cái bọc đen khả nghi trong túi đám thanh niên, nên tiến lại lấy và mở ra xem, nó thấy cái bột màu trắng nên hỏi thử thằng công an khu vực thì thằng này tá hoả, bí mật gọi thêm hỗ trợ và còng đầu đám này xuống đất.

Sau khi kiểm tra nhà, lòi mẹ ra đây là ổ ma tuý trá hình.

Công an hình sự kéo đến kín cả khu, cấm xóm tôi quay phim chụp ảnh rồi dẫn mấy khứa này lên thùng mà đi hết về quận.

Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra Chúa có gì đó không đúng trong chuyện này.


Sự việc thứ 2 thì drama hơn, vì vừa là ma tuý vừa là đánh bạc, lần này thì khá tinh vi khi đại diện thuê nhà và sống ở đây là những người trông đàng hoàng tử tế phết, không xăm trổ mà lại còn bán bít tết thịt bò vào mỗi sớm tinh mơ. Tôi có ăn thử vài lần thì còn nhớ nguyên là nó dở không thể chấp nhận được.

Ổ tệ nạn này tồn tại được hẳn 2 năm chẵn, sự việc bị phát hiện như thế nào thì tôi không rõ do tôi không phải cỗ máy săn tin của Tân Thái Sơn - tôi chỉ biết một tối về nhà mẹ tôi nói rằng hôm nay lại bắt ma tuý và tổ chức đánh bạc ở nhà thằng Nguyễn - mấy thằng tội phạm leo lầu chạy tán loạn cả một khu, mấy anh hình sự bao vây từ trên xuống dưới đúng 1 ngày thì gô cổ được cả lũ. Nhà đấy thì bị niêm phong và một thời gian dài sau tôi cũng không thấy ai tới thuê.

Sau 2 vụ động trời trên, công an khu vực lắp camera xóm tôi chi chít. Có một lần tôi lên công an làm lại CCCD - nhìn vô cái phòng điều hành thì thấy cỡ 20 cái màn hình cả to lẫn nhỏ, trong đó có cả một camera chĩa mẹ xuống trước cổng nhà tôi.

Sau này tôi nhận ra nếu mà lén lút bài bạc gì thì anh Hà công an khu vực sẽ tóm áo và dí đầu tôi xuống đường nhanh như mấy thằng chơi ma tuý.

VÀ BIA HƠI…

Bia hơi thì đỡ hơn một tí, đây là điềm lành của xóm tôi, chỉ trừ khi các ông nhậu say về và tát mặt vợ mình kêu cái “chát” to như một quả bom đế quốc thì tôi không tính đến.

Đọc tới đây thì các bạn cũng rõ xóm tôi đa số đều là lao động tay chân, những nhà điều kiện giàu vl như Khánh Trúc thì đều di cư qua Mỹ cả, để lại 3 con đường toàn gồm mọi thứ chung chạ với nhau như cái món thắng cố ngựa của người Hờ Mông, óc trộn với cứt, cứt lẫn với óc, cứt với óc không phân biệt được với nhau.

Cứ sau dăm ba bữa lao động đến rách cả vai và mòn cả đít, các ông chú xóm tôi sẽ tụm lại ngồi tỉ thí với nhau, bia bọt thì cứ phải gọi là tràn một góc đường.

Tôi thì đã thuộc lòng cái barem nhậu của xóm này, đó là cứ vài lon đầu là dạo này mọi chuyện bình thường thôi

Nửa sau thì chửi um lên, đập bàn đòi đưa tình hình đĩ điếm của cả dân tộc ra luận bàn tại kì họp quốc hội, rằng với tình hình thanh thiếu niên hư hỏng đi chơi gái ngày càng nhiều như hiện nay thì liệu chúng ta có nên xem làm gái là một nghề hợp pháp hay không, và những đứa đi chơi gái có cần xuất trình sổ hộ khẩu hay không, thế còn những dân nhập cư chưa có hộ khẩu chỉ có giấy báo đóng tiền điện muốn chơi gái thì phải làm thế nào?

Đến cuối thì lại câu cũ anh lo chó gì anh ơi, Chúa sắp xếp cả.

Tàn tiệc thì không ai đánh nhau, do đã quá quen mặt và tính cách, nhưng về nhà đánh vợ thì có thể có do dăm ba bữa tôi lại nghe tiếng thút thít của hội chị em.

Tôi không hài lòng, nhưng văn hoá xóm làng nó là thế, các cô cũng chẳng ra vẻ gì sẽ thay đổi thằng chồng chó chết của mình - nên lại thôi.

Thế tại sao tôi lại nói là điềm lành?

Bởi vì với tôi, mỗi lần nhậu với mấy thằng khứa tuổi thơ này là vui ác đạn, chúng tôi lớn lên chung 1 văn hoá với nhau: đua xe, cờ bạc, đánh nhau, đá banh, đốt pháo và hôn gái đều có đủ. Mỗi lần nhậu say sưa như thế, chúng tôi đều khắc ghi tên của nhau vào tận trong tâm.

Xóm tôi và các buổi nhậu này gần như là nơi an toàn duy nhất mà tất cả chúng tôi sau khi bươn chải ngoài kia đều có thể quay lại ngồi uống đến ói mửa mà không sợ ai đánh giá.

Đám trẻ này, cứ mỗi năm lại gặp hai lần trước cổng nhà thờ và thông cảm cho cuộc sống ỉa đái của nhau, từ dân văn phòng, võ sĩ đến thằng chở gas - tất cả đều chung màu áo Tân Thái Sơn mà chúng tôi hay mặc đi đá banh ngày ấy. Chúng tôi nhậu đến bây giờ đã không còn ai có thể say - vì tất cả lớn lên với nhau, đều được đào tạo dưới một loại bia rượu hết sức rẻ tiền - nên tất cả giờ đã nhẵn mặt với đồ uống có cồn hết cả.

Thằng Đạo đôi lúc vẫn nhắc về Khánh Trúc, thằng Hoài đôi lúc vẫn nhắc về ngày xưa đã siết cổ con chó ra sao? Tôi thì tự hỏi nếu ngày ấy mà chụp được trái banh trong trận chung kết với giáo xứ khác, có lẽ chúng tôi đã khác rồi.

Tất cả điều ấy, là điềm lành với tôi, là điềm lành với những thằng khứa cùng sinh năm 98 và lớn lên dưới cái xóm sặc mùi ma tuý và bia rượu.

KẾT THÚC?

Kết thúc thì chắc chắn là chưa đâu, các bạn còn phải nghe vụ thằng Long mái xéo yêu con bé Yến Vy nhà bán bánh cuốn năm xưa nữa. Nhưng thằng Long thì mất rồi do một đợt đi đua xe té cà cả mặt xuống đất và con bé Yến Vy thì hình như cũng đã có tổ ấm riêng. Thằng Long còn rap 1 bài tặng Yến Vy mà chỉ vừa kịp tung bản demo lên Soundcloud thì đã đổi chỗ ngủ thành cái quan tài dưới vài chục tấc đất. Nó phá phách và mất dạy quá nên cha xứ luôn thoái thác không muốn để tro cốt của nó ở hầm mộ nhà thờ.

Thôi thì cuối năm nay xóm tôi lại rình rang, tôi sẽ hỏi mấy khứa ngày xưa xem nhớ chi tiết nhỏ nhặt gì về thằng Long mái xéo, rồi lại chui rúc ở một quán cà phê tối hơn tiền đồ chị Dậu ở Thảo Điền rồi chết với cái bàn phím mà thôi.

Sắp đến năm mới rồi, lại mong tất cả anh em đều bia rượu.

Hunter S Thompson lấy súng ra bắn cái máy đánh chữ vì hôm ấy ổng viết dở vãi cả bòi
Hunter S Thompson lấy súng ra bắn cái máy đánh chữ vì hôm ấy ổng viết dở vãi cả bòi

Bài viết khác của Phongtran

Cả Tuần Nay, Không Có Gì Đặc Biệt (15/12 - 21/12)

Series23/12/2025

Cả Tuần Nay, Không Có Gì Đặc Biệt (15/12 - 21/12)

Cả Tuần Nay, ĐÃ CÓ GÌ ĐẶC BIỆT (5/12 - 10/12)

Series10/12/2025

Cả Tuần Nay, ĐÃ CÓ GÌ ĐẶC BIỆT (5/12 - 10/12)

Cả Tuần Nay, Không Có Gì Đặc Biệt (3/11 - 9/11)

Series10/11/2025

Cả Tuần Nay, Không Có Gì Đặc Biệt (3/11 - 9/11)

Cả Tuần Nay, Không Có Gì Đặc Biệt (27/10 - 2/11)

Series05/11/2025

Cả Tuần Nay, Không Có Gì Đặc Biệt (27/10 - 2/11)

Bài viết xem nhiều nhất

Phú Yên

Phú Yên

Vực Song - Vực Hòm

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết 28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

10 đạo diễn nổi trội nhất Châu Á và các tác phẩm của họ

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Nhật ký Ba Hoa 13/12/2021

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Ý của Đen Vâu không phải thế này!?

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Series 04/08/2022

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Suýt nữa năm trăm thành trăm năm.

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Series 30/04/2022

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Em như con thuyền bé chưa vào sóng đã chìm.

Nghỉ giữa giờ

Series 22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Tôi không lý do lý trấu gì cả

Toán Học 3 Giờ 44 Phút

Series 21/06/2023

Toán Học 3 Giờ 44 Phút

Chúng ta thật sự không cần đạo hàm và tích phân để tính ra phần trăm được ngủ với một phụ nữ xinh đẹp

Tập Đặc Biệt Không Số.

Series 22/07/2022

Tập Đặc Biệt Không Số.

Viết cho một người chồng - người cha, sắp trở thành người thiên cổ.

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox