Bảo Lộc không phải Paris, cũng chẳng phải Đà Lạt. Nó chỉ là một thành phố yên lặng, vừa đủ xa để tôi giả vờ trốn thoát, đủ gần để thứ Hai vẫn kịp đi làm.
2 năm nay tôi bắt đầu nghiện không khí ở đây: lạnh, sạch và trung tính. Không khí ở đây trong veo như một loại cocain hợp pháp. Tôi nghiện nó. Bạn bè tôi cũng nghiện. Dần dần, chúng tôi biết từng con hẻm, từng quán cà phê, từng sân tennis.
Ở nơi này, chúng tôi không còn là khách nữa mà đang đóng vai kẻ mượn tạm cuộc đời của người khác.
Chúng tôi là những gã chăm chỉ
Chúng tôi làm nhiều, nhiều lắm! Như mọi gã trai cầu tiến, chăm chỉ là sự tử tế cuối cùng mà hắn có thể dành cho chính mình.
Chúng tôi làm việc như thể sắp cứu rỗi thế giới, trong khi thực ra chỉ đang chạy vòng quanh cái máy hamster khổng lồ của chủ nghĩa tư bản. Mỗi email, mỗi deadline hoàn thành đều được định giá bằng nỗ lực. Chúng tôi mua nó, ngấu nghiến nó, như những con nghiện đang hít thứ bột trắng mang tên sự nghiệp.
Chúng tôi là những kẻ hèn nhát
Thường chọn cách ăn cắp một ngày cuối tuần, chuồn lên đây, nói về tự do như thể đó là thứ đang có đợi ngoài cửa. Thực ra, tự do của chúng tôi chỉ kéo dài từ thứ sáu đến tối thứ bảy, trước khi trở lại Sài Gòn và chôn mình vào thực tại.
Tôi gặp nàng
Giữa quán cà phê nhỏ, nàng xuất hiện như một vệt sáng bất ngờ: không chói lóa, chỉ đủ để khiến mắt tôi không thể rời khỏi.
Nàng ngồi đó, yên lặng, gương mặt thanh thoát đến mức tôi có cảm giác chỉ cần chớp mắt, nàng sẽ tan đi như vệt sương mờ trên cửa kính.
Tôi gặp may
Tình yêu của tôi được phát minh lại bằng một số điện thoại. Chúng tôi tồn tại trong đám ký hiệu xanh đỏ, giống như hai con bot đang chạy thử thuật toán tình cảm. Yêu trong thế kỷ này chẳng khác nào chơi game online: bạn thăng cấp trong trí tưởng tượng, nhưng nhân vật đang mắc kẹt trong màn hình.
Người ta bảo tình yêu chỉ kéo dài ba năm. Nhưng nếu chưa bao giờ bắt đầu, thì nó sẽ kéo dài mãi mãi.