Tà Năng

"Ngay từ đầu, Mặt Trời đã chẳng thể cháy bằng tuổi trẻ."

Tà Năng

“Tụi mày đã phí 20 năm cuộc đời để lưỡng lự rồi, tao không muốn tốn nốt phần thời gian còn lại để tiếc nuối" - Quang Huy

Chưa bao giờ tôi thấy bạn mình quả quyết như vậy. Trước giờ trong suy nghĩ, tôi luôn mặc định nó là một thằng làm sale nhẫn tâm, chỉ luôn cố gắng nhồi một sản phẩm vô dụng vào giỏ hàng của những bà nội trợ. Nhưng quả thật lần này nó nói đúng, chúng tôi cần một chuyến đi hoành tráng để tiễn Vỹ bạn mình về Đài Loan một cách tử tế. Thế nên, Huy tung đòn quyết định và lôi tất cả chúng tôi đi chinh phục cung đường trekking xinh đẹp bậc nhất Việt Nam: Tà Năng (dựa theo đánh giá của mạng xã hội).

Tà Năng - cung đường trekking xinh đẹp bậc nhất Việt Nam
Tà Năng - cung đường trekking xinh đẹp bậc nhất Việt Nam

Tất nhiên tôi sẽ bỏ qua phần mọi người lên kế hoạch và chuẩn bị. Nó chỉ là một chuyến đi và các bạn cũng chẳng cần phải biết chúng tôi đã phải soạn bao nhiêu cái quần xì hay hôn tạm biệt bao nhiêu cô bạn gái!

Ngày khởi hành đã đến, chúng tôi tập trung ở nhà Huy và cùng đi Grab đến bến xe miền Tây. Thứ duy nhất vui vẻ và mang điều phước lành ở đoạn đầu có lẽ là cuộc trò chuyện với ba cô gái Pháp xinh đẹp chung xe. Tôi đã có nhiều suy nghĩ khác nhau về việc tại sao nhà xe lại làm giường chỉ cho một người nằm trong khi cả xã hội đang lên án việc vô cảm và xa cách của con người với nhau? Và nếu như tôi đọc số điện thoại của mình thay cho mật khẩu wifi, thì có khả năng nào toàn bộ chuyến leo núi sẽ chuyển hẳn sang một hướng khác không?

Quán cà phê cóc ở bến xe miền Tây
Quán cà phê cóc ở bến xe miền Tây

Sau khi chắc chắn đã dặn anh lơ xe đến 8 lần rằng nhất định không được chạy thẳng đến Đà Lạt mà phải thả chúng cháu ở ngã ba Tà Hine, anh ấy ngao ngán và bảo: "Được thôi, giờ thì chúng mày cứ ngủ đi, trước khi tao thả cả đám xuống ngã ba Giồng" (Hóc Môn - và chắc chắn chẳng có cung đường trekking nào dưới đó hết).

Xe chạy bon bon tròn 6 tiếng theo một lộ trình Sài Gòn - Đà Lạt tiêu chuẩn của tất cả các công ty lữ hành. Có điều, chúng tôi sẽ chẳng đồng hành cùng các vị khách đáng mến ấy đến cuối trạm mà sẽ nhảy xuống tỉnh Lâm Đồng vào lúc 2h sáng.

Ngã ba Tà Hine lúc 2h sáng: 12 độ C
Ngã ba Tà Hine lúc 2h sáng: 12 độ C

Mặc dù đã lường trước về độ lạnh của Lâm Đồng lúc nửa đêm, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc bị sốc nhiệt và lầm bầm các thể loại bùa chú để chửi tay đôi với thời tiết. Nhân tiện nói thêm, cung đường này chống chỉ định với bất kỳ ai mới vừa thất tình. Bởi các bạn sẽ chẳng thể chịu nổi cùng lúc hai cái lạnh của Tà Năng và trái tim người yêu cũ.

Đôi giày chúng tôi buộc chặt để nhắc nhở cuộc sống lỏng lẻo ra sao.
Đôi giày chúng tôi buộc chặt để nhắc nhở cuộc sống lỏng lẻo ra sao.

Riêng cá nhân tôi thừa nhận rằng: mình đã có chút tiếc nuối vì sự ấm áp của ba cô gái Tây chung xe hoàn toàn vô tác dụng ở nơi này.

Ấy vậy mà Lộc vẫn tỉnh táo, đó là điều tốt quá ấy chứ, vì nó chịu trách nhiệm cho toàn bộ hình ảnh và video clip mà các bạn đang xem ở đây. Chục phút sau đó, anh Cường (chạy xe trung chuyển) xuất hiện và giải cứu bọn tôi cũng như phổ cập các kiến thức về cung đường. Như một định luật của vùng đất đỏ, những người lái máy cày, xe hơi, xe máy, xe đạp và đi bộ mà chúng tôi gặp đều là người tốt cả; Người duy nhất tôi không tin đó là người lái máy bay (bà già).

Sau đó, anh Cường thậm chí còn cho chúng tôi vào nhà ngủ tá túc đến khi trời sáng để vào chợ mua đồ.

Nhà anh Cường là một lớp học nhỏ cho học sinh tiểu học trong khu.
Nhà anh Cường là một lớp học nhỏ cho học sinh tiểu học trong khu.

Thẳng thắn mà nói, Đà Loan không phải là một khu chợ lý tưởng để mọi người có thể tìm thấy bất cứ cái gì mình muốn, nhưng với nhu cầu ăn uống và mua sắm cho chuyến đi leo núi - Đây là một lựa chọn tuyệt vời (hoặc duy nhất).

Bọn tôi đã dành kha khá thời gian ở đây để ăn uống và thăm thú ngôi chợ rất nổi tiếng trong lòng dân trekking này. Với menu món ăn đa dạng (khoảng tầm 6 món) thì các bạn cũng chả cần phải suy nghĩ làm gì, cứ lựa đại món mì quảng mà ăn.

Mì Quảng chợ Đà Loan.
Mì Quảng chợ Đà Loan.

Chúng tôi quyết định chia ra hai nhóm để thực hiện công cuộc mua sắm hết sức sôi động. Thật lòng mà nói, dân kinh doanh ở đây đã nhẵn mặt với các cậu nhóc đeo balo lều chõng, cứ trả giá từ chả lụa, cân thịt cho tới găng tay ủ ấm cho nên họ chẳng lay động lắm trước các ngón nghề mà người Sài Gòn bày ra. Bất lực, chúng tôi chốt nhanh danh sách với y chóc 2 con gà, 1,2 kí thịt heo và trái cây để ăn dọc đường.

Đây là lúc sự châm biếm bắt đầu: mọi người thề thốt rằng đây sẽ là chuyến sinh tồn nhọc nhằn theo kiểu “một xanh cỏ, hai đỏ ngực”, nhưng kết cục thì chúng tôi lại vào chợ mua đồ ăn làm sẵn.

Quẩn trả giá tất cả mọi thứ, kể cả tình bạn!
Quẩn trả giá tất cả mọi thứ, kể cả tình bạn!

Một vài thời điểm trước chuyến đi, tôi còn nghĩ chúng tôi sẽ chiến đấu oanh tạc với một con gấu rừng, tạo ra một cái bẫy rồi nhảy từ trên xuống xiên cây giáo tự chế vào cổ nó, hoặc ít nhất cũng lội sông và bắt cá theo cách thủ công. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chúng tôi đã sinh tồn theo phương pháp gia truyền, đó là trả giá và bỏ vào mồm những thứ đã được nấu chín (và thêm xíu tương cà).

Quẩn và Vỹ đã nổ ra một cuộc tranh cãi nhỏ trước khi xuất phát: Vỹ, sau khi cho Huy cái áo khoác, đã ngỏ ý mượn chiếc khăn quàng màu đỏ của Quẩn để giữ ấm. Quẩn liền bảo rằng: "Đ*o đâu, đây là của người yêu tao tặng cho và lẽ ra mày nên soạn balo kỹ lưỡng hơn chứ?". Tôi đã nghe được Vỹ thề rằng Quẩn là thằng keo kiệt khốn nạn, còn Quẩn thì cứ lải nhải câu thơ:

Làm người phải đắn phải đo

Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu

Chỉ có chúng tôi là không tin được tình bạn lại vỡ tan tành một cách lãng nhách như thế! Với tư cách là một nhà đầu tư trẻ đầy tham vọng, có lẽ Vỹ sau này sẽ chẳng bán tí cổ phiếu nào cho Quẩn. Ở chiều ngược lại, vì cứ mải mê đá ống đồng và rút ruột công trình, Quẩn có lẽ cũng chẳng tính nổi đường dài ở tương lai của thằng bạn học Ngoại Thương.

Lúc 7 giờ sáng, anh Cường vỗ vai và chúc tất cả mọi người lên đường bình an, còn chúng tôi thì khoác balo lên vai và nở nụ cười tươi rói. Trước đó, cả đám cũng không quên mượn nhà vệ sinh của anh để tống nốt sự lo lắng còn lại ra ngoài bằng đường ruột. Tuy vậy, linh tính vẫn mách bảo tôi là sớm muộn gì cũng sẽ có một thằng trong đám này sẽ đi nặng trên núi.

Lúc ấy, chẳng một ai ngờ rằng 24 tiếng sắp tới của chúng tôi sẽ bị hội đồng nhừ tử bởi mẹ thiên nhiên. Cảm giác ấy như vừa bị đấm vào mặt và sút lên hạ bộ cùng một lúc, khiến ta nằm lăn lộn rên rỉ mà không biết phải ôm lấy chỗ nào.

Sẵn sàng cho 24h sắp tới
Sẵn sàng cho 24h sắp tới

Đoạn đầu khá bằng phẳng vui vẻ. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau về tác động của cocain lên Sigmund Freud, liệu chủ nghĩa khắc kỉ có thật sự liên quan đến tự kỉ và Hector Malot đã viết “Không gia đình” trong hoàn cảnh như thế nào?

Khởi đầu lúc nào cũng thú vị cả
Khởi đầu lúc nào cũng thú vị cả

Dần dà mọi người đã thôi trò chuyện hăng say: tôi và Lộc bắt đầu ước được trở thành Freud để hít cocain công khai, phá tan đi sự mệt mỏi với danh nghĩa nghiên cứu khoa học mà không bị kì thị; Anh em Huy, Tuấn thì bắt đầu bước thẳng vào trạng thái tự kỉ mà chẳng cần quan tâm khắc kỷ là cái quái chi, đồng thời Minh Đạt cũng gào to bản thân là một nhân vật còn thảm hại hơn cả Rémi trong tác phẩm kinh điển của Hector Malot.

Thời gian càng kéo dài, độ dốc càng lên cao, với trọng lượng mỗi người ít nhất 7kg, chúng tôi dần thấm mệt dưới cái nắng Tây Nguyên, và chẳng ai muốn tỏ ra quan tâm tới bạn bè để xách giùm cái lều hay chai nước.

Nói thêm về cung đường Tà Năng, đây là một trong những đoạn trekking không phải bàn cãi về độ nổi tiếng, nối liền 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Nếu đi vào mùa mưa, bạn sẽ lập tức choáng ngợp bởi độ xanh, mát lạnh và các con dốc uốn lượn như vòng eo em gái mười tám. Còn nếu đi vào mùa khô (hay còn gọi là mùa cỏ cháy), bạn sẽ đối mặt với vùng đất hoang vu cằn cỗi một cách quyến rũ, hệt như châu Phi mà Hemingway mô tả trong các chuyến đi săn, và mùa nào thì cũng đáng để các bạn lăn lộn vui vẻ cả.

Chúng tôi ưỡn ngực và căng nọc cuốc bộ ròng rã 6 tiếng đồng hồ, vượt qua những cây thông cổ thụ đổ sạp, những con dốc dài lê thê và chào hỏi những người dân tộc đi làm rẫy. 

Điện thoại chúng tôi tắt ngúm để chống lại sự công nghiệp hoá của thành thị, đôi giày chúng tôi buộc chặt để nhắc nhở cuộc sống nơi Sài Gòn lỏng lẻo ra sao. Chúng tôi len lỏi dưới ánh mặt trời, dẫm lên hàng triệu bước chân Tây Nguyên đã khai phá vùng đất.

Cuộc trekking thật sự đã mệt mỏi đến mức lũ bạn tôi phải đánh giá lại mức độ đàn ông của chính mình. Quẩn và Đạt phải chia nhau cùng xách cái lều một cách yếu đuối, phải nói thêm một trong hai đứa có Huy chương vàng Taekwondo quốc gia, và đứa còn lại có thể chạy hùng hục 90 phút trên sân cỏ mà không hề hấn gì. Lộc thì không còn khả năng tập trung để quay phim chụp hình một cách cẩn thận, tôi đồ rằng sau khi ra clip, sẽ có rất nhiều tiếng bíp được thêm vào để át đi cái sự đê tiện mà con người xả ra khi kiệt sức.

Theo trí nhớ của tôi về kiến thức Sinh Học lớp 8, khi con người ta liên tục hoạt động mạnh thì mồ hôi, kèm theo khối lượng muối của cơ thể, sẽ được tiết ra để giải độc tố. Do đó, để hồi sức và xua tan đi cái sự mệt nhọc, chúng ta cần bổ sung cả đường (C12H22O6) lẫn muối (NaCl). Trái cây lúc này sẽ trở nên quý giá hơn bao giờ hết, đặc biệt là quýt - loại trái có hàm lượng đường và nước hoàn hảo để bổ sung cho cơ thể. Tất cả gói gọn trong thứ nhỏ xíu bằng nửa lòng bàn tay, tựa như trái cấm của thiên đàng.

Cung đường này thật sự có rất nhiều điều ngạc nhiên và thú vị, tôi có thể nói lướt qua như: xe máy thì luôn được cuốn xích ở bánh để chống tuột dốc, hay loài ngựa nhỏ cũng được sử dụng để vận chuyển hàng hoá - những thứ hầu như chúng tôi không bắt gặp được nơi phố thị. Bản thân những người dân nơi đây cũng rất thân thiện và hay cười, có lẽ vì chẳng có văn phòng nào bắt họ đi làm vào lúc 8h sáng.

Trên đường đi chúng tôi bắt gặp một nhóm đi săn bắt và đánh cá. Mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi và mời họ cùng ăn trưa. Họ vui vẻ kể cho chúng tôi nghe nơi đây thay đổi ra sao, cá ở suối nhiều như thế nào và mơ về những cây đèn đường trắng sáng - thứ mà chúng tôi đang cố trốn chạy. Một cuộc trao đổi văn hoá lối sống đúng nghĩa. Mọi người đã cười rất to dưới ánh mặt trời.

Làm thế nào để nhận ra một lũ đi phượt nửa mùa? Chúng ăn đồ hộp có sẵn. Họ đưa cho chúng tôi vài con cá đánh bắt được, chúng tôi đáp lễ bằng những cây xúc xích và đồ hộp.

Vào khoảng 1 giờ chiều, cuối cùng chúng tôi cũng tới được nóc nhà Tà Năng - nơi đẹp nhất và đáng nghỉ lại nhất trong cuộc hành trình. Mọi người dừng lại làm bức ảnh vui vẻ, sau đó lựa một sườn dốc thấy chân trời, nằm ngủ mặc kệ cái nắng Tây Nguyên.

Mà thật ra ngay từ đầu, Mặt Trời đã chẳng thể cháy bằng tuổi trẻ.

Chúng tôi tiếp tục đi giữa những ngọn đồi để tìm chỗ cắm trại. Có những con dốc rất đứng, rất dài và rất trơn, mọi người phải di chuyển từng bước một và hét toáng lên để đảm bảo thằng đằng trước sẽ không té lộn nhào rồi cắm đầu xuống núi. Cách tốt nhất để di chuyển trong địa hình này đó là giữ trọng tâm thấp hết mức có thể. Tôi đã ngồi xổm xuống và dùng chân trượt giữa những lối mòn, đó là trò vui nhất trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, đôi giày Airmax của tôi không nghĩ thế. Nó bắt đầu biểu tình bằng cách há mồm và tôi đồ rằng ban lãnh đạo Nike sẽ rất bực mình vì tôi đã sử dụng một đôi giày running vào việc trekking.

Chúng tôi lúc này trông hẳn đẹp lắm, như bao kẻ u buồn vẫn thế. Nỗi bất hạnh làm đẹp cái nhìn.

Công cuộc dựng lều cũng không dễ dàng khi chúng tôi phải chọn một địa điểm vừa bằng phẳng và ít gió, hầu như chỉ được chọn một trong hai, thế nên tôi và Vỹ miễn cưỡng rằng mọi người sẽ ngủ bên sườn hơi dốc nhưng né được gió lạnh của rừng. Teamwork của cả nhóm được thể hiện rõ nhất từ lúc này: Quẩn và Duy chịu trách nhiệm đi phát quang cây cỏ và tìm củi, Huy và Đạt thay phiên nhau tìm cách dựng lều còn Tuấn nằm xả lai ra sau khi chân có vẻ đã gặp vấn đề.

Lửa được nhóm lên trước khi mặt trời trốn sau dãy núi, chúng tôi lôi đồ ăn ra mà chế biến bù cho việc đã bị hành hạ cả ngày hôm nay. Đã có vài món ra đời và trở thành thương hiệu của Daboiz. Không thể không nhắc đến chính là đặc sản “thịt nướng rựa” - cây rựa mà từ Huy tới Quẩn chặt cây và phát quang cả ngày. Chúng tôi khử khuẩn sơ qua bằng cồn 90 độ và cứ thế quăng thịt lên miếng kim loại mà nướng mê say. Suy cho cùng thì bọn tôi đã bụi bẩn cả ngày rồi, thêm một xíu chẳng là vấn đề gì cả.

Đêm đó gió lạnh rít lên từng cơn, cảm tưởng sẽ kéo sập cả khu rừng lên lửa trại.

Đây là dịp lý tưởng để chúng tôi ngồi quây quần nói những chuyện tưởng chừng đã chết và chôn vùi hàng năm tháng. Lúc này, chúng tôi chợt thấy can đảm và yên tĩnh đến cùng cực, có lẽ là vì thật sự tin tưởng nhau và biết rằng các câu chuyện sẽ được trân trọng bất kể sự lố bịch.

Cầu mong Thần Lửa thổi đêm nay trải dài khắp Tây Nguyên và Thần Rừng sẽ ám những lời bộc bạch vào thân cây sắp vỡ vụn.

Chúng tôi đã sống và cười với nhau dưới những vì sao rất gần và rất sáng.

“Chuyện gì xảy ra ở Tà Năng thì nằm lại ở Tà Năng” - tôi tôn trọng công thức này, nên xin phép không đi thêm quá sâu vào việc đã thú nhận với nhau những gì.

Ban đêm nơi rừng sâu rét lạnh đến mức không thể ngủ, chúng tôi đói cồn cào mặc dù đã tiêu thụ hết lượng thực phẩm trong balo cách đây vài tiếng.

Ở một số nơi trên thế giới, nhân loại đánh đổi bất cứ thứ gì để có cái ăn, còn ở vài góc khác của hành tinh, chúng tôi tiêu cả gia tài để được biết đến cơn đói.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy vẫn bị sốc nhiệt bởi cái lạnh gió rừng, mọi người co ro vào nhau hy vọng lợi dụng tí hơi ấm từ đồng loại. Chúng tôi uống cà phê, thu dọn và đốt tất cả những rác thải còn sót lại. Sau đó hôn vùng đất và rời đi huy hoàng hơn lúc đến.

Quãng đường trở về giờ đã gần hơn sau khi balo được nhẹ đi và đôi chân cũng quen với các đồi dốc. Chúng tôi cũng có quay một đoạn quảng cáo nhỏ cho một nhãn hàng không tiện nêu tên, nếu chúng tôi nổi tiếng thì cứ thoải mái liên lạc nhé!

Kết thúc chuyến hành trình ở tiệm tạp hoá nhỏ đầu đoạn khởi hành, chúng tôi mệt nhoài và nằm vật ra thở ở bất cứ chỗ nào có thể, uống ừng ực từng chai nước ngọt được đưa ra trong khi đợi anh Cường tới đón.

Theo văn hoá Trung Đông, phủi sạch bụi bẩn và rửa chân trước khi bước vào nhà mang ý nghĩa rũ bỏ quá khứ và được tái sinh.

Nhưng đối với chúng tôi, chừng nào chân còn dính đất và chiếc áo còn bị thiêu đốt bởi nắng vàng thì lúc đấy chúng tôi mới thực sự sống, thực sự tái sinh.

Bài viết khác của Bahoa

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

27/05/2022

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

Pleiku - Măng Đen (Phần 2)

Pleiku - Măng Đen (Phần 2)

Phú Yên 2021

Phú Yên 2021

Đak Nông 2022

Đak Nông 2022

Phú Yên

Phú Yên

Bài viết xem nhiều nhất

Phú Yên

Phú Yên

Vực Song - Vực Hòm

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Nhật ký Ba Hoa 13/12/2021

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Ý của Đen Vâu không phải thế này!?

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết 28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

10 đạo diễn nổi trội nhất Châu Á và các tác phẩm của họ

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Series 04/08/2022

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Suýt nữa năm trăm thành trăm năm.

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Series 30/04/2022

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Em như con thuyền bé chưa vào sóng đã chìm.

Nghỉ giữa giờ

Series 22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Tôi không lý do lý trấu gì cả

Tập Đặc Biệt Không Số.

Series 22/07/2022

Tập Đặc Biệt Không Số.

Viết cho một người chồng - người cha, sắp trở thành người thiên cổ.

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

27/05/2022

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

"Chúng tôi không nghiện cái thứ bột trắng mà Sigmund Freud thường dùng, thứ làm chúng tôi mê mẩn là đất Bazan đỏ au trên những nẻo đường Tây Nguyên."

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox