Chuyến đi đầu tiên của một đứa hướng nội (Phần 1)

·

Oct 9, 2021

Chuyến đi đầu tiên của một đứa hướng nội (Phần 1)

Thành thực mà nói, tôi không biết động lực nào để một đứa hướng nội như tôi đồng ý xách balo lên và đi. 

Nói đây là lần đầu đi chơi xa thì cũng không đúng, vì khi còn là một thằng nhóc 6 7 tuổi tôi cũng đã được mẹ cho đi du lịch trên dưới 10 lần. Nhưng để mà so sánh du lịch theo tour với chuyện tự lên kế hoạch đi chơi cùng đám bạn thân thì quả là trải nghiệm chưa từng có.

Đó là những ngày đầu tháng 3, sau 7 7 49 lần từ chối đi chơi vì những lí do "hợp lý" nhất mà tôi có thể sử dụng như: nhà khó không cho đi, công ty không cho nghỉ phép, kinh phí hạn hẹp... Thì tôi cũng đã miễn cưỡng nhận lời sau khi solo game thua thằng Huy bạn tôi (t nhường m thôi thằng ml). Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ có 1 chuyến đi Tây Bắc hơn 2 tuần nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên kế hoạch đó đã phá sản. Thay vào đó, chúng tôi có chuyến đi Tây Nguyên 3 ngày.

 "Uầy, Tây Nguyên thì có gì đâu thú vị, mà thôi kệ vừa gần vừa đỡ tốn tiền hơn chuyến Tây Bắc nên thôi cứ đi vậy!" - Tôi tự thuyết phục bản thân mình.

Là một đứa dễ bị say xe, tôi khá tự hào bản thân khi không còn nôn mật xanh mật vàng như lúc nhỏ đi du lịch cùng mẹ. Sau 8 tiếng nằm xe khách, chúng tôi cũng đến được Đăk Mil.

Trong cái lạnh lúc 3h sáng của Đăk Nông, tôi hy vọng có thể tìm được một quán phở trong lúc đi bộ đến homestay, nhưng chúng tôi chỉ tìm thấy những biển hiệu viết sai chính tả của các quán ăn đã đóng cửa. Không có ánh đèn hay bất cứ tiếng động nào ở 2 bên đường. Để phá tan bầu không khí tĩnh mịch ấy, Lộc quyết định mở nhạc bằng chiếc loa cầm tay Marshall mà tôi chôm vội của ông anh mình trước khi lên xe, và nó có hiệu quả tức thì, chúng tôi đi đến đâu thì tiếng chó sủa từ nhà dân vang đến đấy.

Mất gần 20 phút để đi bộ đến homestay, mất thêm gần 5 phút để thằng Huy liên lạc với anh Long chủ homestay đón chúng tôi vào. 

Trái với suy nghĩ nông cạn của tôi rằng nhà cửa ở Tây Nguyên này thì chắc đơn sơ lạnh lẽo lắm, phòng của chúng tôi khá là thoải mái và ấm cúng. Tuy không đầy đủ tiện nghi như những phòng homestay khác ở thành phố, căn phòng ấy gây ấn tượng mạnh với chúng tôi bằng nét hiện đại pha chút xưa cũ. 4 bức tường đến khung cửa sổ, bàn, ghế, giá sách cũ và giường ngủ đều làm từ gỗ. Những vật dụng như phích nước sắt, đài cassette, máy khâu, máy đánh chữ và thậm chí là một bức ảnh khổ lớn chụp John Lennon của The Beatles treo trên tường, tưởng chừng như tất cả đều thuộc về thế kỉ trước, và chừng đó đủ để thỏa mãn chúng tôi để nghỉ ngơi sau một đêm dài trên xe khách.

(Đón xem phần tiếp theo tại bahoastory.com)

Bài viết xem nhiều nhất

Phú Yên

Phú Yên

Vực Song - Vực Hòm

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Nhật ký Ba Hoa 13/12/2021

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Ý của Đen Vâu không phải thế này!?

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết 28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

10 đạo diễn nổi trội nhất Châu Á và các tác phẩm của họ

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Series 04/08/2022

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Suýt nữa năm trăm thành trăm năm.

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Series 30/04/2022

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Em như con thuyền bé chưa vào sóng đã chìm.

Nghỉ giữa giờ

Series 22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Tôi không lý do lý trấu gì cả

Tập Đặc Biệt Không Số.

Series 22/07/2022

Tập Đặc Biệt Không Số.

Viết cho một người chồng - người cha, sắp trở thành người thiên cổ.

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

27/05/2022

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

"Chúng tôi không nghiện cái thứ bột trắng mà Sigmund Freud thường dùng, thứ làm chúng tôi mê mẩn là đất Bazan đỏ au trên những nẻo đường Tây Nguyên."

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox