Chuyến đi đầu tiên của một đứa hướng nội (Phần 2)

·

Oct 10, 2021

Chuyến đi đầu tiên của một đứa hướng nội (Phần 2)

Đối với một số người, họ cảm thấy dễ chịu khi nghe bản nhạc báo thức Morning Flower của Samsung hơn là nhạc báo thức mặc định của Iphone. Nhưng đối với tôi, thứ thoải mái nhất có thể đánh thức bạn vào sáng sớm là con mèo lông vàng ở Montagnards Home Farm. Tôi khá chắc chúng tôi đã đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ dù có mệt đến mấy, nhưng anh bạn lông lá kia vẫn có thể đột nhập được qua khe cửa sổ cạnh chiếc giường tầng và tất nhiên, ngang ngược nằm gọn trong chăn của bạn như bất cứ con mèo nào khác.

Mèo
Mèo

Tôi không hi vọng mình có thể cưỡi voi trong chuyến đi Tây Nguyên này, nhưng leo núi lửa thì quả là chưa từng nghĩ đến. Và với máu liều nhiều hơn máu não, bỏ phiếu phản đối có lẽ không có tác dụng lắm đối với đám bạn tôi.

Sau khi lần lượt gọi nhau dậy và vệ sinh cá nhân, chúng tôi ăn sáng khá muộn vào lúc 9h30. Mất hơn một tiếng nữa dọn dẹp và sửa soạn, 6 đứa chính thức khởi hành trên 3 chiếc xe máy mượn được từ anh Long. Theo dự kiến (hay đúng hơn là Google map), sẽ mất khoảng 2 tiếng để cả đám đến được núi lửa Chư Blưk, nơi cách Montagnards 45km.

Lúc bắt đầu luôn là lúc hào hứng nhất, cái nắng gay gắt giữa trưa hay con đường đất đá lởm chởm không ảnh hưởng nhiều đến sự phấn khởi của chúng tôi. Nhưng tất nhiên, dự kiến thì không bao gồm lạc đường và hư xe, vậy nên điểm đến đầu tiên của cả bọn là một tiệm sửa xe. Theo lời của anh chủ tiệm thì chúng tôi mới chỉ đi được hơn nửa chặng đường và lúc đó đã là 1h chiều, có đến được núi lửa thì cũng phải mất thêm 2 tiếng đi bộ để đến được miệng hang. Có một chút lưỡng lự nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, bọn tôi quyết định đi tiếp sau khi tiếp sức bằng ly nước mía. Đi thêm 2km nữa thì ai cũng vừa mệt vừa đói, cả đám ghé vào một quán cơm bên đường. Thú thật là bản thân tôi rất ghét thịt gà luộc, nhưng khi đã đói rồi thì bạn có ăn gì cũng thấy ngon miệng, nên đĩa cơm gà lúc đó là một điểm cộng trong chuyến đi hôm ấy.

Sửa xe
Sửa xe

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được thị trấn Gia Nghĩa vào lúc 4h chiều. Do không biết chính xác đường đi đến núi lửa dài bao xa, Huy quyết định cả đám sẽ mua thêm nước và bánh kẹo để ăn dọc đường. Và một lần nữa, anh chủ tiệm tạp hóa lại khuyên chúng tôi quay về, trời cũng sắp tối nếu vào đó sẽ rất nguy hiểm. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành quay lại Montagnards trong sự tiếc nuối, nhưng cũng không từ bỏ và thống nhất sẽ quay lại vào ngày mai. Quãng đường vừa đi vừa về, cộng thêm đi lạc thì cũng ngót nghét gần trăm cây số, và việc ngồi xe máy suốt chặng đường dài ấy không dễ chịu chút nào, cho dù tôi chỉ việc ngồi sau ôm balo, giao hết tính mạng mình cho thằng Triết cầm lái.

Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi, chúng tôi đón hoàng hôn trên tầng thượng của Montagnards. Cách bày trí vật dụng độc đáo kết hợp cùng khung cảnh yên bình của những nhà dân xung quanh thực sự giúp bọn tôi thoải mái hơn sau hàng giờ chạy xe.

Hoàng hôn
Hoàng hôn

Qua sự giới thiệu của anh Long, chúng tôi ghé quán cafe xưởng rang Đăk Lao sau khi đã lót dạ một chục bánh gói, bánh bột lọc, bánh bèo ở một quán ăn cách đó không xa. Bản thân tôi không phải là một tín đồ của cà phê, vì đi đến bất kỳ quán nào tôi cũng chỉ gọi một món duy nhất là cookies đá xay, mặc cho thằng Huy có mắng: "Mày béo lắm rồi đấy!". Thứ thực sự làm tôi hài lòng ở quán cafe ấy là món bánh ngói hạnh nhân, cùng với những câu chuyện lịch sử được kể bởi Triết - một hướng dẫn viên du lịch sắp ra trường, đang có nguy cơ thất nghiệp vì dịch...

Bánh ngói
Bánh ngói

Chúng tôi trở về homestay vào hơn 11h tối, sau khi đã thấm mệt vì đá cầu ngoài quảng trường. Và hân hạnh làm sao, chúng tôi được mời nhậu cùng anh Long và hội bạn. Tiếng cười nói, tiếng đàn hát xen lẫn tiếng cụng ly và cả những câu chuyện thú vị được các đàn anh chia sẻ làm đêm hôm ấy trở thành một trong những đêm đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Nhậu
Nhậu

Trong một đám bạn chơi cùng nhau thì chắc hẳn sẽ có một đứa chuyên gia bàn lùi, và trong trường hợp này thằng đó không ai khác là tôi. Dù không nói ra nhưng một thằng nặng hơn 80kg lười vận động chắn chắn sẽ không mong chờ vào chuyến đi núi lửa vào sáng sớm hôm sau. Và buổi nhậu này nhen nhóm cho tôi một tia hy vọng, rằng cả đám sẽ ngủ quên và chuyến đi núi lửa sẽ phá sản. Nhất là khi đám này đã có tiền lệ dậy muộn làm trễ vé máy bay từ chuyến đi trước, thì niềm hy vọng ấy của tôi là hoàn toàn có cơ sở, cho đến khi chuông báo thức từ Iphone của thằng chết tiệt nào đó vang lên vào lúc 5h sáng...

Bài viết xem nhiều nhất

Phú Yên

Phú Yên

Vực Song - Vực Hòm

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Nhật ký Ba Hoa 13/12/2021

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Ý của Đen Vâu không phải thế này!?

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết 28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

10 đạo diễn nổi trội nhất Châu Á và các tác phẩm của họ

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Series 04/08/2022

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Suýt nữa năm trăm thành trăm năm.

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Series 30/04/2022

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Em như con thuyền bé chưa vào sóng đã chìm.

Nghỉ giữa giờ

Series 22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Tôi không lý do lý trấu gì cả

Tập Đặc Biệt Không Số.

Series 22/07/2022

Tập Đặc Biệt Không Số.

Viết cho một người chồng - người cha, sắp trở thành người thiên cổ.

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

27/05/2022

Pleiku - Măng Đen (Phần 1)

"Chúng tôi không nghiện cái thứ bột trắng mà Sigmund Freud thường dùng, thứ làm chúng tôi mê mẩn là đất Bazan đỏ au trên những nẻo đường Tây Nguyên."

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox