Hãy bắt đầu series này bằng một bi kịch! Mọi người luôn rất thích thú khi nghe một câu chuyện tình tan vỡ hoặc một trong hai lên xe hoa! Mấy chủ đề như này thường rất ăn khách, chúng ta có thể lấy Romeo và Juliet làm ví dụ mặc dù tôi tin rằng tài năng của mình chưa được một nửa của William Shakespeare.
Tôi không phải Romeo - nhưng cô ấy chắc chắn là Juliet. Trong chúng tôi sẽ chẳng ai lìa đời vào lúc yêu nhau thắm thiết và tạo nên một câu chuyện tình xuyên thời gian. Nhưng khác ở thế kỷ 16, thời đại này có nhiều hơn một cách khiến con người tan vỡ mà không cần sử dụng đến thuốc độc.
Số phận của em - là sản phẩm còn sót lại của một chế độ suy nghĩ loanh quanh đâu đó khoảng thế kỉ 17-19: Một cuộc hôn nhân được sắp đặt!
Cha mẹ nàng đã chứng tỏ vị thế và tình thương vô bờ bến của mình bằng cách dứt khoát xác định luôn người chồng tương lai của đứa con gái rượu!
Các vị phụ huynh đáng mến ấy tin rằng vừa tiết kiệm cho công chúa của mình một khoảng thời gian rất dài trong việc lựa chọn, tìm hiểu, yêu đương và đau khổ. Họ đồng thời cũng rất không tin vào “Điều 16 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (UDHR)” nên nhất quyết không cho cô ấy một cơ hội tự quyết sẽ hôn ai và ngủ cùng ai.
Họ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn - giống như họ khoảng tầm 30 năm về trước! Họ biết rằng con gái họ sẽ vui tươi - vì cơ bản đối tượng bên kia đại dương cũng không phải là một người bạo lực! Họ mường tượng được rằng con gái mình sẽ xinh đẹp và ấm cúng nơi đất nước lành lạnh đồng thời không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong. Họ rồi sẽ tự hào cho rằng đã làm tròn bổn phận của một bậc cha mẹ thành công thời đại mới! Tương lai của họ và cả đứa con gái cưng đều sẽ được đảm bảo thông qua một tờ giấy hôn nhân rất nặng tính trói buộc!
Juliet của tôi khóc hết nước mắt từ năm này qua năm nọ. Cô ấy yêu tôi nhưng biết rất rõ rằng sẽ có con với người khác. Điều này phần nhiều ăn mòn và huỷ hoại cô ấy từ bên trong, sự úa tàn hiện rõ trên gương mặt tuổi 22 và càng tệ hơn khi đến gần lúc phải tìm hiểu người đàn ông đã lớn tuổi và giàu có phía bên kia châu lục.
Nhưng tôi không thể bảo vệ cô ấy quá nhiều. Cô ấy đã có cơ hội chiến đấu cho người sẽ ngủ cạnh mình và trở thành một dẫn chứng cho việc đẩy lùi các hủ tục xa xưa.
Nhưng cô ấy không làm thế!
Tôi biết Juliet của mình yếu đuối nhưng cô ấy từng rất mạnh mẽ trong việc không trốn học đi hẹn hò.
Tôi biết Juliet của mình mỏng manh nhưng cô ấy từng rất cứng rắn trong việc không cho phép tôi ăn quá nhiều cacao dừa khi đang đau bụng.
Tôi biết Juliet của mình lưỡng lự nhưng không bao giờ phân vân trong việc hôn tôi khi đang đứng dưới một chiếc camera ngẫu nhiên.
Cô ấy thật sự tuyệt vời - chỉ là đã không phát huy những đức tính tốt nhất vào thời điểm cần thiết nhất.
Giờ đây, cô ấy xác định rằng năm nay sẽ có một gia đình nhỏ! Có lẽ cô ấy đã gom đủ nước mắt trong suốt thời gian qua để nhận ra rằng “mọi chuyện sẽ không tệ đến thế” hoặc “tất cả rồi sẽ ổn thôi” - như tôi từng nói trong suốt thời gian ở bên nhau.
Juliet của tôi rồi sẽ rời bỏ nơi này! rời xa căn phòng nhỏ của cô ấy mà mỗi khi sang tôi luôn có cảm giác của một nỗi bi kịch hiện đại không thể giải thích.
Hoá ra chẳng có bi kịch nào cả! Tôi đã lo thừa!
Đối với một cô gái tuổi 22 - đó là thảm kịch!