Thứ 2 (25/8)
Arina bảo tôi nên viết một series để review bia - nàng cho rằng đây là một “interesting read” - tôi khá bất ngờ khi nàng vẫn đều đặn xem story tôi sau mỗi buổi chạy vào 6h sáng.
Đáng mừng là nàng chưa từng rủ tôi tham gia các cuộc thi marathon - nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ nôn thốc nôn tháo trên đất Moscow, nàng sẽ vỗ vai tôi và bảo rằng lẽ ra tôi nên ngủ sớm chứ không phải thi gan với đám bạn thân của nàng - dân Slavic chưa bao giờ ngán bất cứ dân tộc nào về khoản bia rượu.
Thứ 3 (26/8)
Công ty tôi tổ chức chuyến đạp xe mừng Quốc Khánh ở Lagi,
Tôi đã không thể tham gia do vẫn còn đang bận dọn căn nhà to tổ bố trên Bảo Lộc. Chị kế toán than phiền rằng kể từ ngày vào đây, chị chưa từng thấy tôi đổ gục trên bàn nhậu và chị rất muốn tự tay kết liễu tôi ở chuyến đi lần này.
Tôi không thể giải thích với chị rằng với cái đô 6 lon kia, chị sẽ không thể giết được tôi ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam cả.
Cô gái duy nhất đã từng cho tôi nằm sàn là Arina - và chúng tôi đã dẹp luôn khoản bia rượu với nhau rồi, nàng chỉ đồng ý uống với tôi lần nữa khi tôi bay qua Moscow và hái cà chua trong khu vườn nhỏ nằm ở ngoại ô Moscow với nàng.
Chỉ trong 2 ngày, tình hữu nghị Việt - Nga lại ấm cúng quá, đáng sợ vc
Thứ 4 (27/8)
Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh giây phút trước khi qua đời, não bộ con người sẽ tự hiện lại 1 loạt hình ảnh và kỉ niệm trong quá khứ.
Tôi đã mò mẫm vào thư viện của vài trường ĐH Anh và đọc được nghiên cứu như sau:
Khi đang trong trạng thái trút hơi thở cuối cùng, não bộ của chúng ta không hề biết chúng ta sắp chết - bởi vì não bộ của chúng ta, trong suốt cuộc đời, chưa từng trải qua chuyện này!
Cho nên bộ não đã cố gắng cứu cơ thể chúng ta trong khoảng vài chục giây, bằng cách lục tung toàn bộ hình ảnh và kỉ niệm đã được lưu giữ trong suốt 70 năm, cố gắng nhớ lại - tìm ra 1 giải pháp để đưa cơ thể trở về sự sống.
Điều này lý giải tại sao trước khi chết, con người lại chợt nhìn rõ toàn bộ cuộc đời của mình đến thế chỉ trong vài giây.
Khi viết tới dòng này,
Tôi tò mò rằng trước lúc nhắm mắt, ba tôi đã thấy gì?
Tôi tò mò rằng trước lúc buông tay, tôi sẽ thấy gì? Nụ hôn đầu, đứa con đầu, hay câu chuyện nghìn lẻ một đêm của mẹ nơi nhà bếp với mùi thịt kho tôi rất ưng?
Thứ 5 (28/8)
Tại sao tôi thích nhạc Rock của thập niên 90 - 2k hơn là các bài Pop?
Vì ở nhạc Rock, mỗi thành viên đều sẽ có được sân chơi của mình, khác với nhạc Pop hiện nay khi chỉ mỗi Lead Singer nhận được sự chú ý.
Các tay trống và tay guitar sẽ luôn có khoảng 1 - 2p biểu diễn tuỳ theo bài, và đây là nơi âm nhạc mới thật sự bắt đầu (các bạn có thể kiểm chứng điều này với 2 phút cuối guitar điện bài Dear God của Avenged Sevenfold)
À right, tối nay lên xe về Bảo Lộc, tôi phải gặp một ông anh họ hàng đã hết thân! Tôi biết thừa ông ấy sẽ rủ tôi đi câu và thuyết phục tôi bán miếng đất ở quê cho gia đình ông ấy đi với cái giá vừa phải.
Có điều, ông anh đã quên mất rằng tuổi của tôi đã không còn 12
Và tôi lớn lên lại cái có cái trò giả điên rất khó chịu.
Dự đoán sau 5 lon, chúng tôi sẽ nói chuyện đất đai cửa nhà.
Thứ 6 (29/8)
Tôi đang suy nghĩ về việc có nên mang laptop và viết nốt tuần hay không?
Thứ 7 (30/8)
Không,
Tôi không muốn viết nữa, đây là vacation time mà.
Tôi và mấy chuyện đời tư của tôi nên được an toàn ở Bảo Lộc
Chủ Nhật (31/8)
Câu nói trong tuần này vẫn đang chờ cập nhật!
Vì tôi biết bạn bè tôi sẽ phát biểu gì đó rất hay ho khi trời vừa lạnh vừa mưa trên phố núi.