Hôm nay là ngày 24 tháng chạp, năm 2024.
Thật ra cũng ngót nghét vài tháng rồi tôi chẳng hề lôi tập vở ra loay hoay chữ nghĩa, nhân dịp ngày Giáng Sinh đổ xuống, phải xin phép anh chị em, kể lại một chuyện tình đã ngót nghét được gần chục năm - về một cặp đôi cứ đợi dịp đông đến - là hôn nhau ở cái ghế đá, sâu tít đằng sau hang đá nhà thờ!
Tôi sinh ra và lớn lên ở một xóm đạo nhỏ rìa với trung tâm Sài Thành - chẳng hề tên tuổi về đạo đức nhưng lại rất vang danh về hút chích, đá gà và chơi banh! Những công dân gương mẫu xóm tôi, vẫn hay đến nhà thờ đều đặn vào các ngày cuối tuần - xưng tội và xả hơi sau những giờ nằm dài, chửi thề đầy căng não! Ngay giữa xóm tôi - trung tâm của 3 con đường - có một căn nhà thờ to - được xây dựng nhờ vào cái mồm rất dẻo của vị Cha Xứ!
Chiếc nhà thờ này lừng lững tới giờ đã gần 20 năm - chứng kiến mọi chuyện từ các ông bô đánh đập, sút mồm thằng con trai cưng, cho tới các bà cô xúng xính váy hoa chửi nhau loạn xạ vào các dịp ca hát!
Và nó cũng chứng kiến một câu chuyện tình rất đẹp sau đây, nơi mà cậu bạn giang hồ của tôi ngày xưa - cắn được môi cô nàng nhà giàu nhất xóm.
Cậu bạn tôi tên Hoàng Đạo - điểm thi tổng 3 môn Toán, Văn, Anh ngày xưa của nó vừa tròn 15 - tức là mỗi môn 5 điểm.
Trong đó, tôi vẫn nhớ rất rõ Toán và Văn nó con 4, con 3; riêng môn Anh Văn, nó hối lộ được thằng nhóc học giỏi ngồi đằng sau đọc cho cái đáp án “I, You, We, They, He She It.” Thế là cuỗm được con điểm 8 rất khốn nạn trước con mắt khinh bỉ của bà giáo viên!
Gia đình của Hoàng Đạo cũng là một gia đình kiểu mẫu, đi đầu trong lĩnh vực khai thác nền kinh tế rất may rủi của xóm đạo nhà tôi! ba của Hoàng Đạo là một người đàn ông ngăm đen, chân thì khẳng khiu nhưng lời nói thì không lẫn đi đâu được của dân anh chị! Ông ta là người dạy cho các thanh niên mới nhú xóm tôi về luật đá gà và cách mua gà chiến - chăm theo kiểu thả nắng 2 tiếng/ngày và làm thịt nếu như nó thua!
Ông ấy là một người rất có sức ảnh hưởng trong cái con đường nhỏ mà người duy nhất không bị chửi là vị Cha Xứ.
Hoàng Đạo được nuôi ăn học từ nhỏ với thứ văn hoá đậm mùi sỏi đá xóm tôi - lại thêm ông bô yêu gà hơn yêu vợ - nên thái độ và cách hành xử của nó chẳng mấy dễ chịu với những người có văn hoá xung quanh! Nó lên trường thì đánh nhau như đi chợ - về nhà thì bài bạc và đua xe quanh cái nhà thờ - chưa bao giờ cầu mong Chúa sự tha thứ!
Đối diện với cậu bạn Hoàng Đạo của tôi là một em gái con nhà giàu nhất xóm - tên là Khánh Trúc!
Em da trắng bóc, tóc dài đen mơ - hay ngồi ở phòng khách máy lạnh với cửa kiếng thật to - nhìn ra đường nơi mà thằng Hoàng Đạo vẫn vít ga cố gắng bốc đầu chiếc Wave ghẻ!
Em có một sở thích rất bài bản theo công thức tiểu thư - đó là chơi piano rất nghề - em được cha xứ mời đàn các bài thánh ca cho nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật.
Sau này, ba của em - một doanh nhân thành đạt duy nhất của xóm tôi - đã tặng cho em chiếc đàn violin nhìn rất đắt tiền vào trước ngày em bay sang Mỹ. Tạm biệt chuỗi ngày em và Hoàng Đạo hôn lén, làm phật lòng gia đình 2 bên!
Mọi chuyện bắt đầu vào thời gian nào thì tôi không nhớ rõ! Nhưng tôi biết chắc đó là một mùa hè nóng điên - nơi chúng tôi vẫn chơi đá banh trước cái cổng nhà thờ bằng đồng to bệ vệ.
Khánh Trúc và mẹ em thời ấy hay đi dạo xung quanh cái xóm nhỏ cùng nhau, dắt tay theo cậu em bé tí teo đạp con xe 3 bánh!
Ba của Khánh Trúc là một người rất đam mê với kinh doanh, hiếm khi nào về nhà trước 8h tối! Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, Khánh Trúc và mẹ sẽ có thói quen xem thời sự, chơi đàn hoặc đi bộ cùng nhau - một thói quen cực kỳ đắt đỏ với xóm đạo của tôi ngày ấy - không bà mẹ nào ngày xưa đào được thời gian cho con cái của mình nhiều như thế, huống chi là cùng con đánh đàn và dạo bộ khoác vai, bảo rằng ‘mẹ yêu con’!
Khỏi phải nói thêm, Khánh Trúc là tâm điểm của tất cả bọn con trai chung xóm, chúng nó thích em đến mức phát rồ cả lên - có thể là vì da em trắng, có thể là vì má em hồng, có thể là vì em biết chơi piano, hoặc cũng có thể là vì nhà em có tận 3 cánh cổng.
Mỗi lần em và mẹ đi dạo quanh cái nhà thờ đấy, sẽ chạm mặt lũ chúng tôi đang cởi trần chơi đá banh - chúng tôi cố hết sức bày vẽ và kỹ thuật trước mặt em nhằm lấy le, nhưng đời nào Khánh Trúc và mẹ em lại khen cho những trò đểu giả nít ranh ấy? Thế là em cứ thế bước ngang đi, chả hề nhìn ai lấy một câu! Nhưng điều này thật không phải phép với Hoàng Đạo!
Thằng chó chết tiệt ấy cũng tham gia vào trò tán tỉnh Khánh Trúc, bằng những trò mà nó rất quen tay: Rồ ga xe máy, bốc đầu xe đạp và đánh bài la hét ủm tỏi trước cổng nhà thờ.
Và tất nhiên rồi, dễ đoán quá, Khánh Trúc ghét Hoàng Đạo ra mặt, tôi chưa bao giờ thấy em ghét ai một cách thẳng thắn như thế dù rằng em được ba mẹ dạy dỗ rất kỹ càng về phép tắc và nói năng! Em đã chửi mặt thẳng vào mặt thằng Hoàng Đạo là '“Đồ mất dạy” sau khi ăn hẳn một trái banh dính đầy nước mua lên chiếc áo đi lễ màu trắng tinh của em ấy.
Khác với những thằng con trai thời điểm ấy. Hoàng Đạo có một tâm lý tán gái rất rõ ràng và bài bản - phần nhiều là có hơi liều lĩnh - đó là vẫn cứ tiếp tục tạo ấn tượng với Khánh Trúc bằng tất cả những cách ở trên - nó cho rằng tán gái là phải như thế! Cho dù ấn tượng tốt hay xấu thì đều là ấn tượng! Và miễn là Khánh Trúc có ấn tượng về nó, thì cho đến cuối cùng nó sẽ thắng thôi!
Tôi không biết trò này nó học ở đâu - vì ông bô của nó trước giờ chỉ hiểu tâm lý đá gà chứ không hề biết phải làm gì khi nói chuyện với phụ nữ!
Hoặc cũng có thể Hoàng Đạo học được điều ấy từ mẹ của nó - bảo rằng ngày xưa tao cưới thằng cha mày vì nó đe doạ sẽ đâm lòi ruột các thằng bồ tao quen! Và kết quả là - Hoàng Đạo ra đời dưới một cuộc mây mưa sặc mùi kiếm súng giữa bố và mẹ - vì đến tận ngày ấy, mỗi lần mất con gà nuôi hoặc xỉn điên, ông bô nó vẫn xông vào nhà, chửi mẹ nó là cái đồ đĩ điếm và túm tóc rồi triển ngay 2 cái bạt tai, ném ra đường cái túi xách thật to mà mẹ nó phải gói cả cuộc đời vào ngày ký tờ giấy hôn ước!
Quay trở lại với Hoàng Đạo và Khánh Trúc! Cậu bạn tôi giờ đã chịu đi lễ và cũng mặc một chiếc áo trắng tinh nó mượn thằng Hoà từ đêm thứ 7 hôm trước. Nó chẳng hề tin Chúa cũng như cái mồm rất thối của vị Cha Xứ Phê Rô! Nó đơn giản chỉ muốn thấy Khánh Trúc ngồi đánh đàn ở cái góc nhà thờ rọi nắng! Có lẽ đó là lần đầu tiên nó thấy, thật sự có một thứ khiến nó yên bình ở cái xóm sặc mùi máu me.
Nó không tự nhận mình biết yêu - nó chỉ luôn mồm xác nhận là vui vui hùa theo anh em là chính! Nhưng đàn ông có một điểm yếu, và thằng lưu manh cũng chẳng khác gì nếu như nó đang yêu! Đó là sự bao dung và dịu dàng với mọi thứ xung quanh! Bạn sẽ biết tình yêu của đàn ông là thật lòng khi họ nhìn bạn với một cặp mắt ngưỡng mộ và nồng ấm!
Bằng cách dò hỏi bạn bè xung quanh! nó lấy được nick Yahoo của Khánh Trúc và gửi lời mời kết bạn dưới cái tên ‘Hoangtu_banggia1998’ (thôi nào các bạn, chúng ta lúc đó đều có những cái tên rất thảm hoạ mà).
Ban đầu, Khách Trúc chỉ đơn giản là lơ đi, nhưng Hoàng Đạo rất lì, cứ năm lần bảy lượt gửi đi gửi lại lời mời kết bạn cho tới khi nào lọt được vào cái friend list rất có chọn lọc đấy!
Và cá nhân tôi sẽ không kể chi tiết về việc Hoàng Đạo đã nhắn tin tán tỉnh Khánh trúc ra sao! Thứ nhất là để tôn trọng những gì cậu ta kể với tôi, thứ hai là bài viết sẽ trở nên quá dài và không đời nào tôi lại chấp nhận có thêm một bài viết còn dang dở!
Khánh Trúc phải xiêu lòng, đó là một công thức không thể nào khác biệt!
Em bắt buộc phải như thế! Cũng giống như đàn ông, phụ nữ cũng có điểm yếu của riêng họ! Đó là tin vào sự thay đổi của một chàng trai mà họ cho rằng không thể nào nương tay!
Kể từ khi Hoàng Đạo tháo cái bô xe rầm rang ra, Khánh Trúc cũng nhìn nó bằng đôi mắt khác. Em không tin rằng nó đã thay đổi, nhưng em thấy bản thân mình thật quyền năng khi nhận ra nó cuối cùng cũng chịu đi đọc kinh và ngoan ngoãn hỏi rằng liệu nó có thể đón em đi dạo phố vào tối thứ 5 được không? Nó chọn em thay vì đi đá banh với chúng tôi, và mẹ kiếp ơi! Điểm yếu đó của phụ nữ, muôn đời sẽ tóm lấy họ!
Và bằng cách hết lòng như thế, nó chở được Khánh Trúc đi chơi nhiều hơn, cái cặp đôi mâu thuẫn ấy đi từ đầu đường đến cuối xóm. Khánh trúc vẫn luôn mặc một chiếc váy dài mỗi khi ra đường! Em biết rằng Hoàng Đạo có thể thay đổi, nhưng em sẽ không vì nó mà mặc bất cứ bộ đồ nào ngắn hơn, em phải giữ lại chút gì đó cho riêng mình vì em biết tương lai của em cũng có thể chẳng còn ở đấy.
Vào ngày 23/12, một ngày trước Giáng Sinh năm xưa đó, tôi có dịp đi một vòng quanh xóm và ngắm đèn Noel đã được treo lên cao mà vị Cha Xứ khuyến nghị mỗi gia đình góp vào tầm trăm rưỡi!
Ở ngay đằng sau hang đá to tổ bố ấy, có một chiếc ghế dá mà chúng tôi vẫn ngồi mỗi khi phản đối lại Chúa Trời vào các ngày cuối tuần!
Tôi có nhìn thấy em và Hoàng Đạo ngồi sát bên cạnh và hôn nhau! Sau bao nhiêu lâu, khoảng cách giàu nghèo cuối cùng cũng được rút gọn bằng cặp môi vị dâu tây như thế!
Kể từ sau nụ hôn ấy, xóm tôi bắt đầu râm ran, rằng thằng con ông đá gà, bằng thế quái lại lụm được con bé Trúc nhà ông Bằng, đêm đó tao thấy chúng nó đi với nhau ra khúc đường Tân Quý và chỉ Chúa mới biết chúng nó ngủ với nhau hay chưa!
Mọi lời bàn tán này mang đến khá nhiều đòn roi cho Khánh Trúc! em bị cấm cửa không được ra khỏi nhà và thậm chí còn chẳng được ngồi dưới cái phòng khách có cái cửa kiếng to to!
Gia đình thằng Hoàng Đạo cũng chẳng khá khẩm hơn - ông bô nó bị cả xóm nói là nghèo nhưng không biết lượng sức, xúi thằng con mình đổi đời bằng cách chộp lấy con bé nhà đại gia! Bà Cúc nhà sát nhà thờ thì cười to với hội hát lễ, bảo rằng cái ngày hỏi cưới, ông Bằng - bố của Khánh Trúc - chắc chắn sẽ không bao giờ gật đầu với cái loại đá gà đánh vợ như kia!
Thằng Hoàng Đạo thì được anh em và mọi người gật gù vỗ đầu khen hay, mày như thế mà lụm được con nhỏ xinh xắn, khéo tay và thơm tho. Bí quyết là gì để chú khởi nghiệp cái, mà mày lụm con nhỏ chưa?
Bẵng đi 2 tháng sau, tôi thấy nhà ông Bằng đóng cửa khoá ngoài, kín mít như bưng. Hỏi mẹ tôi thì vỡ lẽ ra ổng đã có kế hoạch đưa gia đình qua Mỹ định cư tầm 4 năm trước! Ổng không tin vào cái xóm đạo này, càng không tin vị Cha Xứ cứ mở mồm là đòi tiền làm cái hang đá đi em ơi!
Nên ổng bí mật lo giấy tờ, đưa từng người thân trong gia đình đi hết qua xứ Cờ Hoa! Cái di sản ổng để lại cho cái xóm đạo rách nát của chúng tôi là cái hang đá Giáng Sinh to bệ vệ với cái ghế đá tít sâu ở trong, nơi con gái cưng của ổng, cắn môi thằng đá gà mất dạy!
Và liệu cái đêm trước đó, thằng Đạo bạn tôi có biết về việc này?
Và liệu rằng nó có hôn được cái đôi môi dâu tây thêm một lần nữa?
Chúa biết!
Sau này lớn lên, tất cả chúng tôi ở xa nhau, không còn ai quanh quẩn cái xóm đạo này nữa! Tôi có nghe loáng thoáng việc học hành của thằng Đạo cũng rất rối ren, nó bị ở lại lớp năm lớp 10 dựa vào việc không còn đôi môi nào khiến nó tu chí! Gia đình nó cũng không còn đánh nhau xung quanh rượu chè và đĩ điếm, vì bố nó qua đời ít lâu sau, bằng quả bệnh ung thư không thể cứu chữa!
Mãi tận sau này, 2022 - tôi gặp lại cu Đạo ngồi nhậu trước cổng nhà thờ, nó mới lạch bạch kể lại chuyện năm xưa! Giờ nó đang làm trong một công ty du lịch, mặc đồ công sở và đi làm hành chính! Nó vẫn còn chửi thề, nhưng không còn muốn đánh ai, nó vẫn chưa có người yêu!
Tôi cũng không hề hỏi liệu rằng đêm đó, nó có kịp hôn em ấy một lần cuối hay không!
Vì xóm tôi, cứ dang dở thì mới trọn vẹn.
Tái bút:
Gửi những ngày tháng tươi đẹp đến xóm đạo Tân Thái Sơn, nơi anh em lớn lên dưới tiếng đụ cha và lời nguyện!
Với những người bạn đã thân thuộc ở cánh cổng nhà thờ năm xưa, có lẽ mọi người sẽ biết Hoàng Đạo là ai, cũng như câu chuyện đầy đau thương vào mùa Tết ấy.
Mong cho tất cả vẫn bình an ở nơi xa, mong cho cuộc đời không đánh anh em gục!
Cầu chúc cho tất cả qua đời vì rượu bia!
Sài Gòn, ngày 24 tháng 12 năm 2024.