16h15, 8 người chúng tôi tấp gọn vào lề quốc lộ 19, sau hiệu lệnh từ chiếc gậy ba toong của anh CSGT. Như một lời chào nhưng không mấy thân thiện của thị trấn nhỏ này, chúng tôi đã quyết định nhận lời ở lại.
Dành cho những bạn chưa đọc bài "Bị CSGT bắt! Đừng lo lắng" của chúng tôi, tôi xin nhấn mạnh rằng bài viết này là một kinh nghiệm xương máu cho tất cả vì sẽ không có kết cục tốt đẹp khi không đem theo bằng lái, bảo hiểm hoặc chỉ ít là yêu cầu địa điểm cho thuê xe cung cấp đầy đủ giấy tờ (Bản chính hoặc photo có công chứng) chứng minh chiếc xe này là của họ.
Cay cú đủ rồi! Chúng ta cùng đi vào phần chính - ở lại thị trấn Đăk Pơ tỉnh Gia Lai.
17h30, hơn 1 tiếng kể từ lúc chúng tôi bị bắt, cả đám quyết định rảo bước dọc theo quốc lộ 19 (xin phép bỏ qua phần 4 chiếc xe đã nằm gọn trong đồn công an), mơ rằng sẽ tìm được chút ít niềm vui an ủi cuối ngày.
Ở thị trấn này, hoàng hôn đến sớm, có cảm tưởng như mọi ngườiy đang tranh thủ ăn tối còn các hoạt động kinh doanh thì đã ngưng khi đồng hồ mới ì ạch nhích qua 18h. Chúng tôi lê bước chân nặng trĩu cùng dạ dày rỗng tuếch đi qua hàng loạt ngôi nhà đang đóng cửa im lìm, chỉ có tiếng chó sủa, đôi khi là tiếng xe đò chở khách đi Pleiku vụt qua trong khoảnh khắc.