Một kỳ nghỉ ngắn

Đi chơi với bạn bè là để kiểm chứng tình bạn có đủ bền lâu để sống sót qua những trò ngu tập thể.

·

Sep 4, 2025

Một kỳ nghỉ ngắn

Chúng tôi đi Bảo Lộc tối thứ Năm. Trời mưa như thể ông trời cũng muốn thử độ lì của nhà xe Nhật Đoan – loại mưa mà mỗi giọt nện xuống kính chắn gió như một tiếng cười khẩy. Q ngồi cạnh bác tài. Thứ ghế danh dự này không phải vì quyền lực, mà vì cái dạ dày đang ai oán của Q. Anh bạn tôi mắc tật say xe kinh niên: chỉ cần ngồi ghế sau là biến thành rồng phun nước. Ngồi trước để thở cho dễ, nhưng Q vẫn không quên ngón nghề đã làm nên tên tuổi: chỉ đường tài xế. Tỉ lệ thất bại 99%, nhưng sự tự tin thì hoàn hảo. Một người như Q khiến bạn hiểu Darwin có thể đã sai: tiến hóa đôi khi chỉ là tái chế sai lầm ở cấp độ mới.

Bác tài khẽ nhìn Q rồi buông gọn: “Hổ mới thay lông.” Tôi đã vỗ tay, còn Tr lật đật giở cuốn sổ con “Quote of the week” để mà viết lấy viết để. Quả thật, Q là loài hổ độc nhất: không bao giờ gầm đúng hướng, nhưng lại cực giỏi gieo nỗi hoang mang. Nếu bác tài không vững tin có lẽ giờ đây tôi đang ở 1 nơi nào đó tận Sihanoukville.

Sau 4 tiếng vi vu, xe dừng trước ngõ. Thành phố chào chúng tôi bằng mưa phùn và sương dày. Nếu chụp hình xóa phông thì trông chẳng khác gì châu Âu, cho đến khi camera vô tình bắt được bảng hiệu “Hủ tiếu gõ – đặc biệt xương ống.” Ở Bảo Lộc, sự lãng mạn luôn thua một tô hủ tiếu nóng.

Sáng hôm sau, mưa rơi như muốn dìm chết cả thành phố. Nhưng chúng tôi vẫn hẹn hò ở quán cà phê quen trên đường Trần Phú. Con người thật kỳ lạ: ngay cả khi ướt như chuột lột vẫn quyết giữ thói quen nhấp ngụm đắng mỗi sáng. Có lẽ đó là cách duy nhất để tin rằng đời mình còn có trật tự. Trong Fight Club, Tyler Durden nói: “Khi tất cả hỗn loạn, ít nhất ta vẫn còn cú đấm vào mặt ai đó.” . Với chúng tôi, cú đấm ấy chính là ly cà phê đặc biệt với công thức quán ưu ái làm riêng (không thể tiết lộ).

Chiều thứ 6, trời ỉ ôi, nhưng không có gì ngăn nổi một nhóm trai trẻ tin rằng mình vẫn sung sức. Chúng tôi hí hửng đèo nhau đến sân tennis. Trận đấu kéo dài được 15 phút thì trời đổ cơn mưa, rõ ràng ông trời không muốn chúng tôi vận động mà muốn chúng tôi chết vì gout.

Tối đó, Tr chọn Naked Gun (1988) làm Midnight Movie. Bộ phim ngu xuẩn đến mức trở thành kiệt tác. Tôi cười nhiều đến mức thấy đời mình cũng vô lý hệt như phim: nhân vật chính vụng về nhưng vẫn giải cứu thế giới, còn tôi thì vụng về nhưng không thể cứu nổi tình yêu của chính mình. Bộ phim cười nhạt, nhưng chúng tôi thì cười banh nóc, chắc vì nhận ra đời mình còn nhạt hơn phim.

Sáng thứ Bảy, L lê lết 2km đến quán cà phê. Đó không phải là bài tập thể dục; đó là một cuộc hành xác. Người khác uống cà phê để tỉnh, L uống để bù lại calo đã mất trên đường đi. Một hành trình tôn giáo: hành xác, mệt mỏi, và phần thưởng cuối cùng là một ly cà phê nguội, bạn tôi uống mà trông như vừa được ban ơn. L vừa nhấp vừa hỏi: “Liệu cà phê có rẻ hơn nếu mang phin từ nhà và ngồi ké không?” Một câu hỏi đáng được ghi vào giáo trình kinh tế học hành vi.

Buổi trưa, chúng tôi quay lại sân tennis, lần này trời không mưa. Có lẽ ông trời đã chán đùa. Chúng tôi chơi đủ ba môn: tennis, bóng rổ, pickleball. Ba môn thể thao, ba cách để tự hành hạ cơ thể. Đây là phiên bản nghèo nàn của Fight Club: thay vì đấm nhau trong tầng hầm, chúng tôi hì hục ném bóng vào rổ, vồ lấy nhau rồi giả vờ hò reo gọi đó là tình bạn.

Kết thúc buổi chơi: 22 videos, 88 tấm hình, tất cả chỉnh bằng Dazz Cam đến mức không còn ai nhận ra chính mình. Một ngày hoạt động thể thao bỗng dưng hóa thành album sống ảo. Sau cùng, chúng tôi kéo nhau đi ăn cơm tấm “ngon nhất Bảo Lộc”. Tôi thề ở đây mỗi con hẻm đều có một bảng “ngon nhất”, đến mức tôi nghi ngờ thành phố này đã bỏ phiếu tập thể để thống nhất cho mọi điều dối trá.

Tối thứ Bảy, chúng tôi đấm nhau bằng đủ trò vớ vẩn: thử thách tình bạn, chơi game như bọn trẻ ranh đến tuổi dậy thì. Không ai thắng, chẳng ai thua, nhưng ai cũng giả vờ giận dỗi. Có lẽ đấy mới là cách đàn ông thể hiện tình cảm: gây sự, chửi nhau, rồi lại cụng ly, vì rốt cuộc, rượu bia mới chính là chất kết dính mạnh hơn mọi triết lý nhân sinh.

Ảnh thật 100%
Ảnh thật 100%

Kế hoạch thay đổi phút chót, chúng tôi về Sài Gòn sớm một ngày. Trời lại mưa tầm tã. Mưa tiễn đi, mưa đón về. Tôi chợt nghĩ, mọi chuyến đi đều kết thúc bằng hai thứ: túi đồ bẩn chưa giặt và câu nói “Giá như ở đây thêm một ngày nữa.” Đấy là định nghĩa chính xác của du lịch: Chúng ta bỏ tiền ra để mua thêm một sự nuối tiếc.

Bài viết khác của Buibam

Ngập ngừng "Dùng gì tạo portfolio?" - ậm ừ thì GRIDIFY

Nhật ký Ba Hoa19/03/2024

Ngập ngừng "Dùng gì tạo portfolio?" - ậm ừ thì GRIDIFY

Anh ơi mai em off!

Giờ sao?07/10/2021

Anh ơi mai em off!

Ở Đắk Pơ, đời không là mơ!

Nhật ký Ba Hoa06/10/2021

Ở Đắk Pơ, đời không là mơ!

Sửa xe không khó

Giờ sao?04/10/2021

Sửa xe không khó

Đi tàu hoả đến Bình Định

Giờ sao?03/10/2021

Đi tàu hoả đến Bình Định

Bài viết xem nhiều nhất

Phú Yên

Phú Yên

Vực Song - Vực Hòm

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Nhật ký Ba Hoa 13/12/2021

Bỏ phố về rừng? Có cục cứt!

Ý của Đen Vâu không phải thế này!?

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

Giờ mới biết 28/12/2022

Điện ảnh Châu Á qua 10 đạo diễn

10 đạo diễn nổi trội nhất Châu Á và các tác phẩm của họ

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Series 04/08/2022

Tập 3: Đá 4` ở Cố Đô

Suýt nữa năm trăm thành trăm năm.

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Series 30/04/2022

Tập 4: Trận đòn qua với những vết máu ai lau?

Em như con thuyền bé chưa vào sóng đã chìm.

Nghỉ giữa giờ

Series 22/11/2022

Nghỉ giữa giờ

Tôi không lý do lý trấu gì cả

Toán Học 3 Giờ 44 Phút

Series 21/06/2023

Toán Học 3 Giờ 44 Phút

Chúng ta thật sự không cần đạo hàm và tích phân để tính ra phần trăm được ngủ với một phụ nữ xinh đẹp

Tập Đặc Biệt Không Số.

Series 22/07/2022

Tập Đặc Biệt Không Số.

Viết cho một người chồng - người cha, sắp trở thành người thiên cổ.

Đăng ký để đọc được những bài viết mới nhất từ bahoastory

Download more icon variants from https://tabler-icons.io/i/mailbox