Series "Tuổi Trẻ Có Gì Ngoài Trẻ Tuổi" - Phần 3: Hành Trình Đạp Xe 2 ngày 1 đêm 150km Đài Loan.
Shilin - Keelung - Bitoujiao Trail - Longdong Cliff - Jiufen - Elephant Trunk Rock - Shilin.
Giới thiệu series "Tuổi trẻ có gì ngoài trẻ tuổi": Đài loan - hòn đảo ngọc, mình học tập và làm việc từ năm 2018 và tất nhiên là không thể thiếu những chuyến đi khám phá rồi. Với tinh thần tuổi trẻ không có gì ngoài trẻ tuổi thì mình lấy cơ đùi làm động cơ đốt trong để đi-chạy-đạp-lăn để trải nghiệm và thám hiểm hòn đảo này. Xuyên suốt series này, mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và hành trình từ những trải nghiệm cá nhân của bản thân qua những cuộc chạy bộ, leo núi và đạp xe tới một số địa danh ở Taiwan.
Chuyến đi ngày là trong tháng 7-2020.
Cung đường - Ngày 1: Shilin - Keelung - Bitoujiao Trail - Longdong - Jiufen.
Cung đường - Ngày 2: Jiufen - Elephant Trunk Rock - Ruifang Station - Shilin.
Giới thiệu địa điểm:
Quận Shilin: Đây là khu vực mình đã từng sống thời còn học đại học ở Đài Loan. Một khu vực sống khá là thuận lợi vì gần trường gần chợ đêm gần con đường bờ sông tập thể dục và gần cả bến xe bus để đi lên núi Dương Minh (YangMingShan). Cũng không có gì quá đặc biệt ở shilin ngoại trừ là khu chợ đêm nổi tiếng và những viện bảo tàng ở gần đó. Khu mình ở gần 2 năm nên rõ như lòng bàn tay nha.
Quận Keelung: nằm ở phía cực bắc của Đài Bắc - Đài Loan, là một vùng giáp với biển và có rất nhiều điểm vui chơi cực đẹp mà bạn có thể tới tham quan khi du lịch ở Đài Loan - và quận này cách quận Nangang tầm 30km.
Bitoujiao Trail: để giới thiệu về nơi này thì mình sẽ dùng những từ sau: đồng cỏ xanh, biển bao xa và những ngọn đồi nhấp nhô - đây là sự kết hợp vô cùng hài hòa của 3 thứ trên khi trên đồi có cỏ và hướng mắt về phía xe là những con sóng mắt đang vỗ vào những vách đá.
Longdong: Một địa điểm mà bạn không nên bỏ qua khi tới Taiwan vào những ngày hè oi bức vì banj sẽ không thể nào quên được cảm giác bơi trong làn nước trong xanh và ngắm san hô và cá biển. Ngoài ra còn có những vách đá để nhảy xuống - cảm giác chắc là đã lắm (mình nói chắc thôi là do mình chưa dám nhảy dù đã leo lên tới đỉnh và đứng nhìn 30 phút).
JiuFen: Hay còn được biết tới là làng cổ Cửu Phần - Đây là nơi bắt buộc phải đi khi tới Đài Loan vì đơn giản là một địa điểm checkin không thể thiếu để có một chuyến đi hoàn mỹ.
Elephant Trunk Rock: Thiên nhiên tự có vẻ đẹp của riêng nó rồi và con người chúng ta tô thêm vào bằng cách nhân hóa và so sánh chúng bằng trí tưởng tượng đặc biệt. Và địa danh này được ví von như một con voi có cái vòi rất to - đây là một vách đá có hình thù thú vị nằm sát biển.
Ruifang: Nói tới Ruifang chắc mình chỉ biết mỗi cái ga tàu trung chuyển từ Taipei đi tới những chỗ vui chơi khác ở Keelung - như Jiufen, Elephant Trunk Rock và nhiều nơi khác nữa.
Giới thiệu chuyến đi:
Lục lọi lại trong những mảnh kí ức về chuyến đi này thì mình cũng không thực sự nhớ lí do tại sao lại rủ thêm 2 người bạn của mình -anh Quân và Thiện - để đi chuyến 2 ngày 1 đêm này nữa. Có thể là vì quá hứng thú với những chuyến đi trong ngày trước đó nên muốn làm một chuyến thật lơn, thật để đời để ghi vào dòng thời gian tuổi trẻ của mỗi người. Nhưng cũng không có gì quá bận tâm vì đôi lúc những giây phút quyết định đầy cảm hứng lại cho ta những kết quả đầy bất ngờ. Và thế cả ba chúng mình đồng ý sẽ đạp xe để làm chuyến du lịch này. Du lịch bằng xe đạp là ý tưởng không tồi cho tới khi bạn kịp nhận ra là cái mông của bạn mất hết cảm giác. Đối với mình thì đây là chuyến đi thú vị bậc nhất vì những trở ngại không ngờ tới trong suốt hành trình này và mong các bạn cũng có những chuyến đi chơi thú vị không kém cạnh như vầy.
Chuyến đi này mình (VygaVND) cùng với 2 người bạn học ở Đại học khác:
1- Anh Quân - Henry: Một anh khóa trên mình ở đại học mà mình quen biết và có chung đam mê xe đạp. Nhưng chỉ là hồi đó thôi vì sau này đam mê cháy bỏng đó đã mất đi ngay sau khi anh thi đậu cái bằng xe máy :)).
2 - Thiện: là người bạn sống chung nhà thời dại học của mình. Dù sức bền không quá tốt nhưng Thiện luôn đạp bàn đạp và tiến về phía trước. Với Thiện việc tới đích chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
3- VygaVnd: Sau nhiều tháng vì Covid mà không thể chơi thể thao và vận động ngoài trời thì sức bền tụt xuống kinh khủng. Với sức bền thì ít nhưng ý chí cũng vừa phải và mình vẫn luôn quyết tâm đeo bám để đi tới điểm cuối cùng.
Thời gian:
Day 1: Shilin 4:00 - Keelung 5:30 - Bitoujiao Trail 6:30 - Longdong 11:00 - Jiufen 18:00.
Day 2: Jiufen 9:00 - Elephant Trunk Rock 10:00 - Ruifang Station 11:30 - Shilin 15:00.
Chuẩn bị :
Với kinh nghiệm ít ỏi nhưng tụi mình lại vô cùng tự tin khi chỉ chuẩn áo quần và những vật dụng cá nhân bình thường như một chuyến đi du lịch bình thường mà quên mất cần mang thêm những dụng cụ sữa chữa nếu có tình huống không như dự tính xảy ra với những con xe đạo chiến mã. Không dụng cụ tua vít cũng như không ruột xe trong sự phòng cho tình huống xịt lốp. Cho nên là nếu bạn đi đường dài thì nên có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhé. Sự đầu tư ban đầu sẽ không phụ lòng bạn đâu.
Ngoài ra, thể lực cũng là môt thứ cần thời gian để luận tập và rèn luyện trước. Sau khi có được ịch trình đi thì việc tiêp theo là lên lịch tập luyện nhé. Không tập luyện trước thì đi chuyến xa và dài như thế này sẽ khắc nghiệt hơn nữa. Cho nên là cần tuân thủ theo những gì đã vạch ra thì mới có thể có chuyến đi suôn sẻ. Và hơn nữa là đi theo nhóm thì nên có thể lực đồng đều - vì thế hãy cố gắng luyện tập cùng nhau để có thể cùng nhau đi xa hơn. Và đây là kinh nghiệm mà mình rút ra sau chuyến đi - vì ở chuyến đi này thể lực 3 người là khác nhau nên sẽ có thêm khó khăn nhưng đoàn kết và hỗ trợ nhau đã giúp tụi mình vượt qua.
Lộ trình chuyến đi cũng là một việc bàn bạc kĩ với nhau và mỗi cá nhân phỉa nắm được đường đi và điểm đến. Trước tiên mọi người sẽ có thể hình dung ra được chặng đường mà bản thân phải đối mặt dài thế nào và độ dốc ra sao. Thứ hai là mọi người nắm được những điểm dừng và tên địa điểm trong đường hợp bị lạc nhau. Vì tụi mình đang ở đất nước khác nên đây là vấn đề rất quan trọng.
Hành Trình 150km đạp xe, mình chia theo 2 ngày:
Ngày 1: Shilin - Keelung - Bitoujiao Trail - Longdong - Jiufen.
Chặng 1: Shilin (nhà) - Keelung (nghỉ ngơi ăn sáng) - Bitoujiao Trail (ngắm bình minh và ngủ nghỉ ngắn):
Chặng đường này tầm 55km và dự tính đạp tầm 2.5tiếng.
Chuyến đi bắt đầu bằng một việc không hay ho - ngủ dậy trễ giờ so với kế hoạch. Đắm chìm trong giấc ngủ ngon mà quên bén mất 4h sáng phải lên đường đạp xe. Mình và Thiện ở chung nhà và cả 2 đều ngủ quên. Nhưng may là anh Quân đã đợi dưới nhà và gọi điện thức mình dậy. Thế là cuộc hành trình bắt đầu vơi việc không thể nào vội vàng hơn được nữa. Và thế là vào lúc 4h30, 3 chiếc xe đạp lăn bánh bằng động cơ đùi đốt cháy bằng Calories. Chuyến đi chính thức bắt đầu từ Shilin (nhà) tới Bitoujiao Trail với 2 điểm dừng giữa đường là Ruifang và Keelung.
Đi loại phương tiện nào cũng thế, mình ghét phải bị dừng lại vì một nguyên do gì đó như là đèn đỏ chẳng hạn. Vì thế đạp xe trong thành phố thật sự là mệt, vừa bụi vừa dừng đi dừng lại - rất là mất sức vì mỗi lần dừng lại là muốn đi tiếp lại phải dùng lực nhiều hơn. CHo những ai không biết thì duy trì ở một tốc độ nhất định ở xe đạp thì tốn khá ít sức nên dừng và lại đi thật sự là cơn ác mộng.
Đạp xe vào lúc 5h sáng đúng là trải nghiệm thú vị vì có bao nhiêu lần thức dậy vào lúc tờ mờ này đâu. Và trong chặng đầu này ai ai cũng có sức thế là đạp cũng khá nhanh và đầy tiếng cười trò chuyện cho tới khi gặp những con dốc cao và những cây cầu bắc ngang sông với độ dốc không hề nhẹ. Đó là lúc tiếng cười dần tắt đi và tiếng thở trở nên to hơn.
Vì lâu quá nên mình cũng không nhớ quá rõ chi tiết nhưng tụi mình đã nghỉ rất nhiều vì phương châm chuyến đi là "Mệt ở đâu thì nghỉ ở đó". Dừng xe nghỉ để chụp hình - dừng xe nghỉ để ăn - dừng xe nghỉ để xử lí tiếng gọi của thiên nhiên. Và thế cứ kiên trì thì sẽ tới được đich - và sau gần 3 tiếng đạp xe tụi mình đến được Bitoujiao Trail tầm 7h sáng. Nhưng đã hết đâu từ chỗ này tụi mình phải đi bộ vài km lên dọc sườn đồi để tới nơi nghỉ chân đầu tiên. Theo kế hoạch sẽ ở một cái chòi cho người dừng chân nghỉ ngơi và ngủ một giấc cho đã nhưng người tính thì không bằng trời tính. Khi tụi mình tới cái chòi thì đã có 2 cô khá lớn tuổi nằm và nghe nhạc rồi :))).
Cảnh ở đây phải gọi là tuyệt vời cùng với đó là ánh bình minh tạo nên những tấm ảnh hùng vĩ.
Chặng 2: Bitoujiao Trail (ngắm bình minh và ngủ nghỉ ngắn) - Longdong (ăn trưa + tắm và ngắm cá biển):
Chặng đường này tầm 4km và dự tính đạp tầm 30 phút.
Sau một giấc ngủ ngắn không trọn vẹn tầm 3 tiếng để lấy lại thể lực thì 3 anh em lại tiếp tục lên đường. Và những câu hỏi ngu ngốc bắt đầu len lỏi xuất hiện: "Tại sao chúng ta lại muốn đi chuyến xa kiểu này cơ chứ?" rồi "Mệt quá, đi bộ lên cái đồi này để làm gì?". Tất nhiên chỉ là những câu than thở nhưng cả 3 đều thấy xứng đáng.
Tầm 30 phút xuống đồi thì lại cưỡi những con chiến mã đạp xe tới địa điểm tiếp theo là Longdong. Trời bây giờ vừa nắng vừa gió mà cái nắng và gió gần biển thì gắt khỏi phải bàn. Lúc này là tầm 11h trưa rồi và cho dù chỉ đạp tầm 30 phút là tới Longdong nhưng ôi sao cảm giác nó lại xa tới lạ.
Nhưng từ từ rồi cũng tới nơi thôi. Longdong chào đón chúng mình bằng cái nắng ngày hè 30 độ và làn gió biển tát thẳng vào mặt. Quả thật là không thể nào "dễ chịu" hơn được nữa. Nhưng cũng phải nói là tụi mình đã có một bữa ăn cực kì ngon dù chỉ là những món rất bình dân - mì xào hải sản kiểu Đài Loan và vài chai nước có gas. Ăn uống no nê rồi thì lại tìm cái để quẩy. Và tụi mình chợt nhận ra là vô số người tới đây để lặn biển có bình dưỡng khí để ngắm san hô và cá nhưng tụi mình làm gì có khả năng lặn như thế. Và chúng mình chọn một cách dễ hơn là snorkerling với mặt nạ và ống thở. Thế là triển thôi - thuê áo phao, ống thở, mắt kính ngay lập tức. Thế là có những tấm hình siêu đẹp và trải nghiệm tuyệt vời nhất ở chuyến đi này. Ắt hẳn sẽ có một chuyên mà bản thân không bao giờ quên.
Chuyện đó là nhảy vách đá tầm 10m xuống biển. Mình ban đầu là người hăng hái không sợ gì cả mà thúc giục cả đám lên nhảy thử. Và cuối cùng các bạn cũng biết rồi đó mình là người duy nhất không dám nhảy. Lên tới đỉn 2 chân mình nó run cầm cập, run như đi đến nhà hỏi vợ. Nói chung đó là trải nghiệm khó quên được vì cũng khá chi là quê. Tạm gác lại ở đây.
Sau 2 tiếng hơn tắm rồi ăn rồi nhảy vác đá thì 3 anh em lên đường đạp tới Jiufen - chỗ khách sạn qua đêm - và một lần nữa sóng gió lại ập tới.
Chặng 3: Longdong (sau khi bơi mỏi mệt và cháy nắng) - Jiufen (chỗ khách sạn).
Chặng đường này tầm 14km và dự tính đạp tầm 1.5 tiếng.
Cái nắng cái gió vẫn rất cháy nhưng chung mình thì đã cạn kiệt sức rồi. Chặng đường về khách sạn ở Jiufen tưởng chừng là khoảng thời gian đẹp nhưng đời có như là mơ. Chặng đường tầm khoảng 18km thì đạp xe cũng sẽ dễ dàng mà thôi - cao lắm là 1 tiếng hơn một tí. Nhưng không, đó là đối với đường bằng mà thôi. Mình đã có quyết định vô cùng sai lầm khi chọn khách sạn ở Jiufen vì Jiufen nằm ở trên núi ạ. Độ cao là 330m và quả thật với độ cao và độ dốc của đường như thế thì tụi mình đã thử và đã bỏ cuộc. Sức đâu nữa mà đạp lên núi. Bây giờ 3 anh em đã sức cùng lực kiệt.
Trên đời đúng là phải thử và sai mới có tiến bộ và chúng mình đã thử được tầm 1km và cảm thấy quá sai. Vậy bây giờ không đạp lên tới khách sạn được thì phải làm như thế nào? Đến phần gay cấn và hội hộp nhất chuyến đi rồi đây. Các bạn thử nghĩ xem nhé, với tình huống như của tụi mình: (1) Đã rất mệt sau một ngày dài thức dậy và đạp xe tầm 60km từ lúc sáng sớm và đi bộ leo núi tầm vài km sau đó lại quẩy với bộ môn bơi lặn ngắm cá biển và nhảy vách đá. (2) trời trưa nắng chan chan và cái gió biển muốn vã thẳng vào mặt. (3) những con dốc lên núi mà tụi mình bó tay và bó chân không tài nào đạp xe lên nổi. Vậy sự lựa chọn và giải pháp ở đây là gì? Tụi mình đã bị "tra tấn" về mặt thể xác và bây giờ là lúc những cái đầu bắt đầu hoạt động.
Đây là cách tụi mình đã chọn - còn khôn ngoan hay không thì tụi mình phải chấp nhận. Sau một hồi thảo luận và khảo sát địa hình khu gần đó, tụi mình đề xuất một số ý kiến như sau:
(1) bỏ 3 chiếc xe lại trong một cái nhà hoang ở đâu đó trên những con dốc lên khách sạn ở Jiufen và bắt taxi lên khách sạn.
(2) xin bỏ xe lại ở nhà dân sống gần đó và bắt taxi lên khách sạn.
(3) bỏ xe lại ở góc của một nhà hoang nằm kế biển và bãi giữ xe ô tô và bắt taxi lên khách sạn.
Vậy rủi ro là gì? Tất nhiên tệ nhất tụi mình sẽ mất những chiếc xe đạp thân yêu và giá trị cũng kha khá lớn với tụi mình về nhiều mặt. Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc liều lĩnh bỏ xe ở lại để người chạy đi. Phải nói đây là một quyết định cũng khá lớn trong cuộc đời khi phải đối mặt với một tình huống oái ăm đến như thế. Vậy phương án nào sẽ là khả thi và khiến tụi mình tin tưởng nhất. Thật lúc đó mình chỉ muốn bỏ quách chiếc xe đạp cho lẹ để lên khách sạn mà ngủ thôi vì thật sự là đã quá sức chịu đựng rồi. Cuối cùng cả ba đi tới thống nhất là lựa chọn phương án thứ 3 vì cảm thấy ít nhất khu giữ xe ô tô sẽ có camera quay lại. Chỉ lấy đó là điểm tựa duy nhất còn lại thì phó mặc số trời vậy. Sau đó tụi mình lao vội lên con xe taxi để về khách sạn. Nhưng ước gì taxi chạy thẳng lên được khách sạn luôn á.
Lúc để 3 chiếc xe đó ở đây thì quên không ai chụp lại, mãi 1 năm sau trong chuyến Đạp xe 1 vòng Đài Loan tôi mới có cơ hội ghé và chụp lại.
Đường đi tới khách sạn cũng chông gai không hề kém cạnh: là một chuyến đi tàu lượn, là một chuyến thám hiểm tìm địa chỉ, là một chuyến cuốc bộ và leo thang không hề nhẹ nhàng.
Một chuyến đi là một trải nghiệm và trong chuyến đi ngày thì tụi mình đã có nhiều trải nghiệm đôi phần éo le. Cơ mà sau này nghĩ lại thì thật là đáng nhớ vì đã cùng nhau vượt qua và hoàn thành chuyến đi một cách an toàn. Quay lại với câu chuyện tìm đường lên khách sạn. Vì là địa hình núi và nhiều con đường rát nhỏ và ngóc ngách cho nên việc tìm địa chỉ vô cùng không dễ dàng. Mình gọi tới chủ khách sạn hỏi địa chỉ, rồi nhờ một người địa phương chỉ đường giúp cũng không tài nào tìm ra. Phải đi tới đi lui, leo lên leo xuống mãi mới tìm tới nơi. Và cái khách sạn không khác gì một cái nhà xập xềnh bên trên núi và căn phòng không thể nào tệ hơn được nữa. Tất nhiên là không có máy lạnh và chỉ có một cái máy quạt cũ, cà tàn mà mỗi vòng quay đều phát ra tiếng động. Cho dù đôi chút gợi lại những kỉ niệm tuổi thơ nhưng thật sự lúc đó mình muốn trải nghiệm sự hiện đại hơn. Và mặc kệ những đều tệ hại về điều kiện của cái khách sạn này mình đã lao vào ngủ như chết từ 6h tối tới 10h đêm hơn. Đúng là lúc mệt mỏi và khó khăn thì "có là đủ lắm rồi" - cũng như bao lúc đói run tay thì một tô mì gói cũng vô cùng quý giá (mình cũng đã trải qua cảm giác này khi đi chuyền Tà Năng cùng đám bạn BaHoa này).
Một giấc ngủ ngon là cần thiết sau một ngày dài như thế và khi thức dậy thì mặt mình nó ngáo hẳn ra. Thông thường khách du lịch sẽ tới Jiufen này để ngắm những con phố đầy đèn lồng và thưởng thức ở con đường đầy những món ăn đường phố. Rồi tới tụi mình thì sao, ngủ tới 11h đêm thì lấy đâu ra tiệm nó mở? Bầu trời thì sáng tỏ cớ sao mặt đường lại tối đen. Thế là đi du lịch nhưng lại đâm đầu vào cửa hàng tiện lợi để ăn. Nhưng lạ thay món ăn hôm đó ngon lạ ngon lùng. Sau bữa ăn ngon thế là lại tới lúc chìm vào lại giấc ngủ để sáng sớm mai còn quay trở về nhà và đặc biệt là đi về cái nhà hoang xem coi 3 chiếc xe đạp có còn hay không? Lòng thì lo lắng nhưng mắt bị nhắm sập - làm một giấc tới mai hẳn tính tiếp. Kết thúc ngày 1 đầy niềm vui và nỗi lo lắng cũng như là nỗi đau cái cơ đùi.
Ngày 2: Jiufen - Elephant Trunk Rock - Ruifang Station - Shilin.
Chặng 3: Jiufen (khách sạn) - Elephant Trunk Rock (vách đá hình con voi ở biển):
Chặng đường này tầm 9km và dự tính đạp tầm 1.5tiếng.
Một giấc ngủ ngon là khi chúng ta không hề có âu lo. Nhưng hôm đó thật lạ là vì dù có lo cho mấy chiếc xe đạp tới đâu thì vừa nằm xuống đã chảy ke rồi. Một giấc ngủ miên man và thoáng cái là 7h sáng phải dậy để chuẩn bị đi tiếp hành trình. Tụi mình đi ra khu phố cổ Jiufen dạo một vòng chụp hình lưu niệm và sau đó là bắt Taxi xuống núi để tìm lại nơi bỏ xe đạp. Đến lúc này tụi mình mới bàn bạc với nhau là lo sợ đến như thế nào nếu mất đi những chiếc xe đạp thân yêu này.
Cái gì đến thì sẽ đến, cái giây phút hồi hộp khi từ từ băng qua đường để tiến vào căn nhà hoang. Cái đầu ngướng lên để tìm xe đạp và khoảnh khắc bạn nhận ra xe đạp vẫn ở đó thì vỡ òa thật sự. Thế là niềm vui lại tới với chúng mình nhưng chỉ là niềm vui ngắn ngủi vì chặng đường phía trước còn dài lắm.
Sau một lúc lấy xe đạp ra khỏi căn nhà hoang thì tụi mình liền gấp rút đạp tới địa điểm ăn chơi tiếp theo "Hòn Đá Voi". Thật ra cũng không quá xa tầm 5km thôi nhưng mà lại có chuyện xảy ra.
Trước khi tới địa điểm tiếp theo thì thì tụi mình nghỉ chân ở một quán ăn sáng ven đường ở gần đó. Trong lúc ăn thì vui vẻ cười đùa và còn bàn lại cái cảm giác thấp thỏm khi đi tìm coi còn xe đạp không. Nhưng ăn vừa xong tình tiền thì lại hốt hoảng là vì Thiện đã không tìm thấy cái ví của mình nữa rồi. Có thể là rớt trên đường hoặc là bị quên ở khách sạn. Và lúc đó cả đám chỉ mong là quên ở khách sạn mà thôi. Thế là gọi lên chủ khách sạn và hỏi xem có thấy ví không và may mắn là tìm ra được. Nhưng câu chuyện bây giờ là làm sao lá lại được cái ví vì khách sạn ở trên núi và không ai muốn đạp lên đó cả. Bắt taxi chăng? May thay là tụi mình đã hẹn được ông chủ giúp mang ví tới một địa điểm khá trung gian là ga tàu Ruifang. Thế là chuyến đi lại được tiếp tục. Nhẹ nhàng đạp tới Hòn Đá Voi và có nhiều tấm hình thật đẹp ở đó. Tụi mình ở đó không quá lâu vì còn lo phải vội chạy đi lấy cái ví nữa.
Elephant Trunk Rock
Một tảng đáhình con voi
Chặng đường 4: Elephant Trunk Rock - Ga tàu Ruifang (nơi hẹn lấy lại ví):
Chặng đường này tầm 5km và dự tính đạp tầm 0.5tiếng.
Tầm 9h30 tụi mình đạp xe từ Hòn Đá Voi để đi tới điểm hẹn lấy ví. Cũng không hẳn là quá xa chỉ là bên trong cảm thấy vội vàng vì muốn có lại chiếc ví thật sớm. Dù mới tầm 10h thôi mà cái nắng đã rất gay gắn rồi và cộng hưởng thêm cái mệt vì chưa bao giờ đạp xa và liên tục như thế. Nhưng may sao là vẫn tới nơi trước giờ hẹn. Ngồi đợi không biết làm gì thì lại mua đồ ăn ăn uống uống thôi. Thế là mỗi người quất 1 ly trà sữa.
Trong lúc đó thì vô tính gặp lại bác chở tụi mình đi Taxi hôm qua ở trạn tàu này. Một sự vô tình vui vẻ ở đây, và tụi mình có ngồi nói chuyện 5 phút về hành trình hôm qua. Sau đó thì ông chủ khách sạn đưa ví xuống cho bạn của mình. Mọi người vui vẻ cảm ơn và tặng bác vài ly nước để ăn trưa.
Sau tất cả thì hành trình về nhà Shilin lại tiếp tục. Những đôi chân mệt mỏi dưới cái nắng oi bức. Nhưng cả 3 đã làm được, một chuyến đi không hào nhóng nhưng đầy những niềm vui không ngờ.
Hình Ảnh Thêm:
***Chuyến đi tuổi trẻ: Tuổi trẻ có gì ngoài trẻ tuổi*** - Phần 3.