Cuộc sống văn phòng ra sao ư?
Không vui cũng không buồn chỉ là không phù hợp.
Kẻ thất nghiệp mơ mộng
1/6/2020 nhân dịp quốc tế thiếu nhi, tôi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng không thời hạn và tự trói buộc mình vào chiếc ghế văn phòng, câu chuyện bắt đầu từ lúc đấy.
Trước khi gắn lên mình nhãn mác nhân viên văn phòng thì tôi có một ngày tự do hơn nhiều, ra cà phê, đọc sách, code web dạo và mơ về một ngày nào đó team Rezo sẽ trở thành một trong những “biệt đội đánh thuê” thuộc hàng đỉnh nhất Việt Nam.
Lúc đó bạn có thể gọi tôi là một nhà khởi nghiệp hoặc một kẻ thất nghiệp mộng mơ.
Ngày nắng trời
Rồi sau đó từ một kẻ thất nghiệp tôi trở thành một người có công ăn việc làm ổn định. Phải thừa nhận với các bạn là cuộc sống văn phòng của tôi không tệ như những câu chuyện tôi thường được nghe kể từ những người bạn của mình.
Sáng nếu tới sớm thì 9h tôi có mặt ở văn phòng, trễ thì 9h30. Đó là còn chưa tính thời gian gặm vội ổ bánh mì, thứ mà nuôi sống tôi suốt quãng thời gian cấp 2, cấp 3 lên tới đại học và bây giờ đến lúc đi làm rồi thì vẫn ăn bánh mì.
Buổi sáng kéo dài đâu đó đến 11h thì nghi thức “trưa nay ăn gì” bắt đầu diễn ra. Không biết lúc bạn đọc bài này thì tình hình kinh tế diễn biến thế nào nhưng trung bình một bữa ăn của chúng tôi sẽ đâu đó vào khoảng 60.000đ một người. Cao hơn nhiều so với ổ bánh mì đặc biệt không rau không ớt không thịt mỡ với giá hai mươi nghìn. Nhưng bạn phải tập làm quen thôi, cuộc sống văn phòng mà.
Nghỉ ngơi xong thì sẽ tiếp tục làm việc đến tầm 4h thì đến tiết mục “bánh tráng gánh không? trà sữa không? trái cây không? bánh bò không? chiều nay nhậu không? ….” Thực đơn ăn chiều thường sẽ phong phú hơn ăn trưa và cũng không thiếu phần tốn kém.
Ngày mưa rơi
Đấy cuộc sống văn phòng của tôi nhàn như thế thôi đấy nhưng mà có vẻ nó không giành cho một đứa thích đi ngược số đông như tôi.
Phải mô tả như thế nào? Nó như cảm giác khó thở, ngột ngạt và bí bách. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Sáng bạn ngủ dậy, lái xe đến văn phòng rồi chiều thì lái xe về.
Có những hôm nhiều hôm tôi không thể nào tập trung để làm việc gì cả chỉ ngồi đó nhìn màn hình, đầu óc cứ như là người trên mây.
Điều tốt đẹp(s)
Sau ngần ấy thời gian cố gắng thì tôi vẫn không thể nào thích nổi cuộc sống văn phòng nhưng mà nếu hỏi tôi có tiếc khoảng thời gian đó không? Thì câu trả lời là không vì nó cũng cho tôi rất nhiều thứ quý giá.
Tiền lương
Tháng nào tôi cũng đều đặn nhận tin nhắn từ Vietcombank, con số thì chắc chắn không thể làm tôi happy lắm nhưng mà cũng góp phần ít ỏi cho cái kế hoạch vất bỏ mọi thứ và đi đó đây của tôi.
Bạn thân
Tôi có thêm một người bạn thân nữa, người mà sẵn sàng nghe tôi kể những thứ ngu ngốc của mình và cũng sẵn sàng chửi tôi bất cứ lúc nào mà nó thích.
Sếp tốt
Tôi cũng may mắn gặp được một người anh mà cũng là sếp trực tiếp của tôi. Tôi sẽ gọi là anh L để thêm phần kín đáo. Anh L không khác gì mentor của tôi, chỉ tôi nhiều thứ từ công việc đến cuộc sống.
Và một chuyện tình công sở
Đây là một trong nhiều sự kiện hiếm hoi tôi không nghĩ đã diễn ra. Người ta thường nói trong tình cảm nên tránh 3 trường hợp: “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”. Nhưng mà tôi phải phủ nhận điều thứ 3, vì mọi thứ đến lúc này vẫn còn tuyệt.
Các bạn sẽ được xem ở series chuyện tình công sở.
Sau ngần ấy thứ tốt đẹp thì…
Tôi vẫn sẽ quyết định nghỉ làm.
Vào sinh nhật lần thứ 25 này tôi sẽ cho phép bản thân trở về với đúng phiên bản thật nhất của mình. Làm những thứ tôi muốn, dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng.
Đâu ai biết trước được ngày mai sẽ như nào? Mệt thì nghỉ.
Sài Gòn 19/10/2022, trời mưa cả ngày 🌧