Hàng năm cứ tới đêm 30/11 bác tôi lại đăng một bài lên facebook nhắc con cháu, anh chị, em tụ họp lại để đọc kinh cầu nguyện cho bà nội. Năm nay cũng thế và tôi chợt nhận ra đã 18 năm rồi kể từ ngày nội mất. Sức mạnh của thời gian quả thật khủng khiếp, nó lấy đi toàn bộ ký ức của tôi về bà, gom góp mãi cũng chỉ còn lại những mẩu chuyện bé bé con con
Hàng bánh tráng trộn
Trước cổng trường tôi có hàng bánh tráng trộn, hồi đấy chiều nào đi học về tôi cũng năn nỉ bà mua cho một gói. 18 năm rồi hàng bánh tráng ấy vẫn còn, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua mua và lần nào cũng vậy dì Lan đều bảo “Chà mới hồi nào bà nó còn cõng nó đi học về mà giờ nó đã lớn thế này rồi”
Tan học là được bà cõng
Hồi đấy bố mẹ tôi phải đi làm cả ngày, mẹ tôi làm thợ may còn bố tôi làm ở nhà máy. Sáng thì tôi đi học với bố mẹ, chiều đến thì vì tăng ca nên lúc nào cũng được bà tới rước.
Lần nào bà tới rước ngoài việc được mua bánh tráng trộn làm quà chiều thì tôi còn được một đặc ân khác là được bà cõng trên vai
Giờ thì thằng cháu bà lớn xác rồi, cũng cao to khoẻ mạnh nhưng tiếc là không có dịp cõng bà lần nào rồi.
Tuyệt đối không được cắt đầu đinh
Bà hay dặn, tuyệt đối không được để đầu đinh nghe chưa nhìn quậy phá lắm. Ấy thế mà thằng cháu bà sau này còn cắt trọc lóc. Tai còn xỏ khuyên không chỉ một, mà tận hai bên tai. Trông thế thôi chứ cháu nó ngoan lắm Bà ạ.
1/12/2024 - Cháu của Bà