Mọi chuyện đơn giản lắm.
Tôi sẽ bắt đầu viết về những câu chuyện phố phường được chứng kiến hoặc trải qua.
Đây là một dạng nhật ký theo văn phong khoáng đãng hơn và đời thường hơn. Chẳng thể nào cảm nhận được sự gay gắt của cô bán cơm tấm chửi bà bán phở là đồ đốn mạt rẻ tiền nếu như được chắp bút bởi một tay viết lách chuyên nghiệp mang xu hướng trung lập báo chí.
Đây sẽ là một series gồm nhiều tập khác nhau, chẳng có mở đầu theo văn mẫu và chẳng biết tập cuối sẽ là số nào! Chỉ là một cuốn nhật ký sặc mùi ngõ ngách dưới góc nhìn của một cây viết trẻ tự phê phán chính mình không thua kém gì các lão xe ôm hay than thở “giá mà ngày xưa tao…”
Mỗi tập sẽ đều ngắn thôi! Cứ đi mãi viết về phim ảnh, sách vở và các chuyến đi thì dần dà tôi cũng sẽ bị ăn mòn mất! Sài Gòn có nhiều câu chuyện đáng được kể lại theo cách trong sạch và thật thà (ở đây nghĩa là không kiêng cữ chửi bậy nếu cần thiết)
Paolo Sorrentino cho rằng để làm phim không nhất thiết phải đến Rome và tìm kiếm những kịch bản đặc sắc nhất: “Chỉ lũ khốn mới đến Rome! Cậu có biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra ở thành phố của mình không?”
F. Scott Fitzgerald nổi danh nhờ những mấu truyện ngắn và nổi tiếng nhất là “The Offshore Pirate”.
Tại đây tôi kết hợp cả hai! Viết truyện ngắn như Fitzgerald và về chính thành phố của mình như phim của Sorrentino!
Ít ra tôi đã cố gắng!