Với việc chuyên mục “Giờ mới biết” đã quá dư thừa chỉ tiêu, tôi có phần bội thực với việc tìm kiếm cứng nhắc những kiến thức mới. Tôi cần phải buông thả một tí và chẳng có điều gì tuyệt vời hơn được phóng tác một cách tự do ngay trên chính nhật ký của trang web này. Chưa kể đến hôm nay lại có trận banh để xem anh CR7 ra sân, tôi không tin lắm vào hiệp 1 của Manchester United nên sẽ chỉ mở lên theo dõi vào gần lúc tàn cuộc. Bây giờ là 00h48, hãy xem chúng ta có thể đi tới đâu chỉ với 1 tiếng đồng hồ nào.
Trước hết, chúng tôi èo uột hẳn đi. Đây là một triệu chứng cho việc thiếu các chuyến đi dài. Tôi chẳng hề nhận ra Covid nguy hiểm cho đến khi nhìn thấy bản thân thật thảm hại trước sự ăn mòn của chứng bệnh mang tên “Cabin fever”. Chính căn bệnh này đã khiến Jack Torrance nổi điên và lên kế hoạch tàn sát cả gia đình mình ngay trong khách sạn Overlook! Tuy nhiên, đáng mừng thay tôi không bước ra từ tiểu thuyết kinh dị của Stephen King và phiếu kiểm tra sức khoẻ mỗi 6 tháng/lần sẽ chứng minh tôi hoàn toàn khoẻ mạnh về mặt tâm lý cũng như tinh thần để không có chuyện cầm rìu đi khắp nơi và xả vào đầu mọi người như trong phim ảnh!
Nhưng tôi chậm hẳn!
Chậm lắm!
Gần đây có vài bữa nhậu diễn ra, tôi cụng bia yếu hơn nhiều và có phần thiếu quyết đoán.
Chúng ta thường say xỉn và nghiện ngập khi vừa thoát khỏi một cuộc tình, nhảy được một công việc mới hoặc cuộc sống đôi lúc tệ bạc hẳn đi… Nhưng với sự đóng băng do dịch bệnh, mọi thứ gần như ngưng trệ lại. Bạn sẽ thoát khỏi cái gì nếu như chẳng có điều gì thật sự hoạt động?
Chúng tôi là một nhóm gã trai tuổi 22! Công nhận là giỏi đấy và cầu tiến đấy (ở tuổi này làm lìn gì có tiền hả các bạn, chỉ có sự tự tin thôi, nên cứ vênh mặt lên, đến tự tin mà còn không có thì tốt nhất nên vứt mẹ vào thùng rác!). Nhưng cũng chẳng thoát được mấy lúc phải than thở đâu.
Bahoa này là một võ đài để đánh nhau với tuổi trẻ, mới chỉ hiệp 2 thôi mà chúng tôi cũng bị đấm đến bung cả mi mắt.
Nói chung kiểu gì cũng sẽ chiến thắng, nhưng cần có giây phút giải lao để nói với huấn luyện viên rằng tên khốn đối thủ lì đòn thật, con sắp chịu không nổi rồi!
Chúng tôi hoàn toàn có thể im lặng và tỏ ra cool ngầu như trong phim ảnh mô tả. Nhưng như thế rất không thực tế! Mục đích của trang web này là khiến các bạn cản thấy gần gũi và đặc biệt, nên tôi sẽ nói thẳng chúng tôi mệt sắp phát ngất!
Có đứa hiện tại đang quay cuồng trong công việc mới nhảy, có người ngất lên ngất xuống với con bug sửa mãi không xong, một đứa khác lại xa cách chúng tôi như thể hàng thế kỉ mặc dù chỉ cần chạy xe 45km là đã có thể gặp mặt, 2 đứa khác trong nhóm thì gần như rơi vào thế bị động, chẳng còn gì khác để làm ngoài việc nằm dài bấm điện thoại và đếm từng ngày trôi qua như một hồi chuông tan ca. Đứa cuối cùng, đặc biệt hơn khi chỉ mong chấm dứt quách cái tình yêu thảm hại mà hắn đang sở hữu.
Tôi sẽ không đề thẳng tên ai ra nên việc của các bạn đó là tò mò và phỏng đoán xem thằng nào sắp bị mất việc hay chuẩn bị nhận lấy cú tát từ cô gái mình yêu thương hết lòng.
Cuộc đời là một chuỗi ngày di chuyển từ địa điểm A đến địa điểm B, các bạn chỉ đổi phương tiện giữa chừng. Có thể ban đầu sẽ là ngồi ghế nệm xe hơi máy lạnh ngửi nước hoa, bẵng một thời gian lại thấy đang ngồi ở nhà xí xe lửa mà ngửi cứt. Chẳng thể dừng ngang giữa chừng nên bạn kiên trì đương đầu với mùi hôi thối và nhảy xuống ở ga tàu tiếp theo, bảo rằng địt mẹ công ty đường sắt! Bây giờ bố mày sẽ đi máy bay ăn súp gà!? Nhưng đời làm gì có như mơ? Bạn lại bị ném lên một chiếc xe buýt công cộng nơi ông tiến sĩ bàn chuyện chính trị, văn hoá nghệ thuật, khoe khoang về thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như hy vọng rằng giải thưởng của ổng sẽ làm động lực cho giới trẻ vẫn đang mòn mỏi đập đá ở Việt Nam. Bạn nhìn sang bên đường thì lại thấy một thằng nghiện đang hít lấy hít để keo con chó từ một cái bọc nylon trong một buổi chiều quá vã.
Trên trần xe, cái đèn củ lìn ấy lại nhấp nháy chớp tắt liên tục hoành tráng đến mức có thể khiến Thomas Edison chết sùi bọt mép vì tự sướng 42 lần trong một đêm.
Bạn buông xuôi và cho rằng tới đâu thì tới! Than thở là đặc quyền niềm vui của tuổi trẻ nên đừng chỉ im lặng làm gì.
48 phút cho đoạn nhật kí này! Hẹn gặp các bạn vào tháng 12.
Gửi mọi người nhiều tình thương mến và chúc Sài Gòn mãi xinh đẹp trong đôi mắt của “em”.
Sài Gòn, ngày 24 tháng 11 năm 2021.